nhận đơn vị đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/11/1563.
"này Ivan chúng ta về nhà đi"Eria đang run như cầy sấy giữa trời đầy tuyết.đang thở dốc.
"ko được,chúng ta còn phải chạy thêm 20 vòng nữa"tôi cũng thở dốc ko kém.
"nhưng mà...chúng ta đã chạy...30 vòng rồi đấy tôi thấy...cậu cũng sắp kiệt sức rồi kìa"Eria nói ngắt quẵng.
"chúng ta sẽ tiếp tục chạy...ko được...phí giây phút nào"tôi nhìn đoàn người chạy theo phía sau.họ đang cố gắng bám sát đội hình.
"tuy cậu được giao nhiệm vụ huấn luyện các binh lính trong nhà nhưng mà...cường độ này ...ko ổn."
"đừng than vãn nữa,may mắn trời đang lạnh nếu ko...chả ai trong chúng ta chạy được 20 vòng đâu."
"5 vòng đã là vấn đề rồi đấy,cậu biết thao trường của cậu rộng cỡ nào ko."
"toàn quân tăng tốc"tôi tăng tốc độ,thế là cả đoàn 400 người lầm lũi chạy theo sao.

5/11/1563

tôi đang ngồi nói chuyện với Eria ở ngoài sân,trên một cái bàn được trang trí hình một vườn hoa,trên đó là ly hồng trà và rượu.Eria đang nói về những chủ đề rất nổi trong giới trẻ hiện nay,toàn mấy thứ như là nhóm nhạc,những tác phẩm tình yêu sến sứa,tôi nghe có vẻ ko hiểu gì lắm nhưng tôi vẫn cố gắng hiểu ,đột nhiên cả hai nghe tiếng vó ngựa,cả hai nhìn người phi nước kiệu từ xa.
"là người đưa thư của sư đoàn VI Eisenadler,là cha tớ"Eria đứng lên,tôi cũng đứng lên cảnh giác.
người kị sĩ giao liên đã tới,anh ta siết cương ngựa,cho ngựa quay một vòng trước mặt cả hai người."ai là trung úy Ivan Ivalovick"tôi bước đến trước ngựa  chàng kị sĩ.anh ta trao thư cho tôi và thẻ bài gì đó rồi liền sau đó con ngựa quay một vòng nữa phi nước kiệu bỏ đi.

tôi rạch dấu niêm phong rút thư ra đọc.
đại ý bức thư là như sau:thứ nhất là đến quân doanh đóng ở phía đông làng nhận trung đội tân binh 16 và huấn luyện họ trong 1 năm,đó được coi là bài kiểm tra thứ nhất trong phần thi.thứ hai là trung tướng nhờ vả ngoài huấn luyện trung đội tân binh 16 kia ra thì huấn luyện lại tiểu đoàn bộ binh cận vệ 38 ở nhà luôn.Ivan sẽ lên nắm quyền chỉ huy,ko phải Eria nữa mà là Ivan.hiện giờ tôi đang nắm giữ 1 tiểu đoàn và một trung đội có tổng là 560 binh lính,bao gồm 5 đại đội,10 trung đội thuộc tiểu đoàn cận vệ và 1 trung đội tân binh.tấm thẻ đưa kèm là thẻ chứng nhận quân nhân,phải luôn mang nó bên mình như chứng minh thư vậy.

"ko thể tin được"tôi thốt lên.
"cái gì vậy"Eria hỏi,cô nhìn thấy sắc mặt của tôi có vẻ nghiêm trọng,cô hơi lo lắng.
tôi đưa bức thư cho Eria"đó là trách nhiệm quá lớn dành cho tớ.cậu cho tiểu đoàn cận vệ của cậu tập hợp ở phía bắc ngoại thành,chọn nơi giáp núi,hồ và chưa khai phá."tôi lắc đầu vào trong chuẩn bị.

tôi phi ngựa đến doanh trại phía đông sau khi đã thay bộ quân phục chiến đấu,mặc dù chưa chính thức nhưng tôi được phát cầu vai trung úy.đến cổng doanh trại thì bị hai lính gác chặn lại,tôi hãm dây cương,tôi rút thẻ bài ra và hỏi."trung đội 50 có đây ko"
hai người lính vội vàng đứng nghiêm"tôi ko rõ thưa trung úy"
tôi xuống ngựa."dẫn tôi đến chỗ chỉ huy"tôi ra lệnh.
"rõ"một anh lính đáp rồi dẫn tôi đi.
sân doanh trại có tầm 2000 lính đang huấn luyện,tốp hành quân,tốp bắn,tốp luyện đánh cận chiến,cường độ so với hồi tôi còn đang ở trại huấn luyện chưa bằng 1/5,thậm chí ko có luyện cơ,bài tập chỉ vỏn vẹn hành quân,đâm lê,bắn súng.hết.đúng là cái kiểu huấn luyện cho bia đỡ đạn,với kiểu huấn luyện này qua một chiến dịch giỏi lắm chỉ còn 400 mống trở về,đó là tôi tính cả những người đào ngũ là bị thương đấy.tuy tôi khá đau lòng nhưng nó có liên quan tới tôi đâu,tôi lắc đầu thở dài.

tôi được đưa vào văn phòng,tôi ngồi ở bàn tiếp khách chờ đợi.

-----------------------------
sau khi phổ biến điều trong bức thư cho cả tiểu đoàn nghe Eria dẫn quân tới một thung lũng phía xa,nơi đó chưa có ai khai phá cả nhưng mỗi tội ko có sông hay hồ gì,Eria chọn chỗ tương đối bằng phẳng làm nơi đóng quân.tinh thần của tiểu đoàn hiện giờ có thể nói là đang hoang mang và bất mãn.họ biết Eria từ khi cô 9 tuổi,tuy là chỉ huy tiểu đoàn từ năm 1560 nhưng cô rất hồn nhiên,cô giúp tất cả mọi người tuy ko nhiều,lúc thì cô chạy xuống bếp đòi gọt khoai,gọt được 3 củ chán cô lại chạy đi tìm mấy người lính có mang súng đòi nghịch súng cho bằng được rồi lại giúp mấy cô nữ binh giặt quần áo,cô lúc nào cũng cười cả,có cô ở bên nỗi nhớ nhà của họ được vơi đi phần nào,đối với họ cô là một lãnh đạo tinh thần tài ba.nhưng giờ họ đang chuẩn bị phải nghe lệnh của người họ gặp chưa lâu.mặc dù họ được Eria cho biết là Ivan là người tốt rồi nhưng từ xưa đến nay gặp ai cô chả khen.

-----------------------------

cánh cửa phòng mở ra,tôi vội đứng nghiêm,hướng về người vừa bước vào đưa tay lên vành mũ chào.cô trung tá bước vào cùng với 2 trung úy bảo vệ.cô ấy cao khoảng 1m7  tôi nhỉnh hơn một chút,tôi cao khoảng 1m77,khá cao so với đứa 15 tuổi bình thường,độ tuổi khoảng 23-25,tóc màu nâu sẫm dài,ko mượt lắm,được thắt nơ màu đen phía sau,đôi mắt màu lục nhạt,nó ko có ngấn nước và long lanh tựa viên đá quý như Eria,nó vô hồn nhưng ít nhất đôi má hơi ửng hồng làm cho thần sắc của cô ta tươi hơn một chút.

cô ta mời tôi ngồi rồi bước đến ngồi đối diện tôi,hai người kia đứng phía sau.1 trong 2 trung úy tháp tùng rót trà cho chúng tôi.
"vậy cậu là người mà trung tướng Isack đề cử"cô ta mỉm cười,ánh mắt màu lục nhạt ấy như nhìn xoáy vào tôi.
"trung úy tạm thời Ivan Ivalovick thưa ngài trung tá"tôi nói.
cô ta tiếp tục nhìn tôi ko nói gì.có vẻ như cô ta muốn đánh giá tôi.
tôi chịu đựng ánh nhìn của cô ta thêm ít lâu nữa.có lẽ tôi nên bắt chuyện trước để phá bầu ko khí im lặng.
"thưa ngài,tôi đến đây là để nhận trung đội của mình"
"trung đội của cậu"cô ta nhắc lại."cậu chỉ là trung úy tạm thời,cậu ko có trung đội nào cả"cô ta trở nên đáng sợ,cô ta nhìn tôi như kiểu muốn giết tôi bất cứ khi nào,nếu tôi là đứa trẻ 15 tuổi bình thường thì có lẽ mặt tôi đã cắt ko còn giọt máu rồi,nhưng tôi là đại úy lục quân nga,đồng đội của tôi và chính tôi mặt còn đáng sợ hơn nhiều.những cái đầu đã từng nghĩ địa ngục chẳng đáng sợ hơn chiến trường là mấy.
"nhưng thưa ngài tôi được lệnh tới đây để..."tôi giải thích.cô ta ngắt lời.
"chỉ là tạm thời."cô ta nói"chỉ là tạm thời tôi sẽ để cho cậu huấn luyện một trung đội,với tư cách là sĩ quan huấn luyện của tiểu đoàn 5.cậu đã rõ chưa."cô ta đe dọa tôi.
"đã rõ thưa ngài trung tá"tôi bèn nhượng bộ.
mặt đã trở về bình thường,cô ta nhìn châm chọc."sao cậu ko nói xin lỗi"
"liệu người lính có cơ hội phạm lỗi lần thứ hai ko thưa ngài."tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta trả lời.

có vẻ như cô ta đang ngạc nhiên,tôi có cảm giác như cô đang đơ mặt ra.
"giờ tôi hiểu lí do vì sao trung tướng Isack lại đề cử cậu rồi,cậu là một người lính thực thụ"cô ta có vẻ chưa hết ngạc nhiên.mặt hơi ửng hồng.
"cảm ơn vì lời khen thưa ngài"tôi trả lời rồi vào quay lại vấn đề chính luôn.
"vậy ngài có thể cho tôi mượn trung đội 16 để hoàn thành nhiệm vụ chứ thưa ngài"
"ít nhất cậu hãy uống trà đi đã"cô ta mời.thái độ của cô có phần tôn trọng tôi hơn.
tôi sẽ uống để giữ lễ,mà dù sao tôi cũng đang khát.tôi cầm ly trà lên và uống một hơi.
"trà ngon lắm thưa ngài"tôi khen.
"cảm ơn"cô nói rồi nhìn trúng úy bên cạnh,anh ta hiểu ý bước ra cửa chờ tôi.
tôi đứng lên"vậy chúc một ngày tốt lành thưa ngài"tôi đập gót chào rồi rời đi.
"Ekka"cô ta nói khi tôi đã quay lưng"hãy gọi tôi là Ekka.trung úy Ivan"
"đã rõ trung tá Ekka"tôi trả lời rồi rời đi.
sau 1 tiếng tôi cùng trung đội hành quân bộ,giờ chúng tôi đã tới điểm tập kết,ở nơi đó,500 người đứng theo đội hình hình vuông theo từng đại đội,ở phía trước có dựng một cái bục tạm thời.tôi ra lệnh cho trung đội 16 bước vào chỗ còn trống dành cho họ.

tôi bước lên bục,tôi nhìn xuống dưới,hàng trăm người đang bồng súng nhìn tôi.tôi hơi bất ngờ,cũng may kiếp trước tôi là đại úy nếu ko tôi cũng ko biết xử lí thế nào.

---------------------------------

cả tiểu đoàn lặng im nhìn Ivan,họ nghĩ cậu bị choáng rồi,đa số họ dự kiến phải mất ít lâu  cậu mới rụt rè nói được.
"được rồi.các đại đội trưởng điểm danh đi"Ivan ra lệnh.

cả tiểu đoàn vẫn im lặng.họ đang ngạc nhiên vì cậu ko bị họ áp đảo trái lại còn thản nhiên ra lệnh như đã quen làm hàng ngày.Ivan nhìn cả tiểu đoàn ko ai nhúc nhích.

"các đại đội trưởng lên điểm danh đi"Ivan nhắc lại.lúc này mới có 6 người rời vị trí chạy lên.

họ đứng thẳng hàng.lần lượt báo cáo.

"báo cáo tiểu đoàn trưởng trung đội 16 có 60 lính đủ 60.hết"
"báo cáo tiểu đoàn trưởng đại đội 21 có 100 lính đủ 100.hết"
"báo cáo tiểu đoàn trưởng đại đội 26 có 100 lính đủ 100.hết"
"báo cáo tiểu đoàn trưởng đại đội 28 có 100 lính đủ 100.hết"
"báo cáo tiểu đoàn trưởng đại đội 29 có 100 lính đủ 100.hết"
"báo cáo tiểu đoàn trưởng đại đội 41 có 100 lính đủ 100.hết"

"cho các đại đội trưởng về vị trí"Ivan ra lệnh rồi nhìn bao quát cả tiểu đoàn lần nữa.
"xin chào các anh,tôi là trung úy tạm thời Ivan Ivalovick,tôi sẽ chịu tránh nhiệm huấn luyện các anh kể từ bây giờ"
mọi người im lặng lắng nghe Ivan nói.nhiều người nhìn cậu cười đểu.
"do thao trường này mới lập nên tôi cần các anh phải xây dựng xong thao trường trong một tuần,đó là nhiệm vụ đầu tiên tôi dành cho các anh.có ai có ý kiến gì ko."
bầu không khí im lặng bao trùm.Ivan thở dài.cậu quay sang Eria."thượng sĩ Eria Avalona"Eria dậm gót.
"khẩu hiệu của tiểu đoàn là gì"
"kh-không có"Eria lúng túng trả lời"
"vậy logo tiểu đoàn là gì sao ko thấy?"
"ko có"Eria tiếp tục trả lời mặt cúi xuống
Ivan lắc đầu thở dài.Eria nhìn Ivan lo lắng.
"một tiểu đoàn là phải có khẩu hiệu phấn đấu,nếu ko có thì tôi xin phép tạo một khẩu hiệu mọi người hãy đọc theo tôi"Ivan nhìn xuống tiểu đoàn cất vang tiếng nói trẻ con của mình lên.
"tiểu đoàn là gia đình chúng ta"
"tiểu đoàn là gia đình chúng ta"một số người nói cho có lệ
"chúng ta xin thề sẽ chiến đấu hết mình vì tổ quốc"
"chúng ta xin thề sẽ chiến đấu hết mình vì tổ quốc"vẫn như thế."chiến đấu hết mình cơ đấy"vài người cười thầm.
"và sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ nhân dân"Ivan bắt đầu sôi máu
"và sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ nhân dân"họ ngạc nhiên,khẩu khí cậu bé này cũng lớn đấy.
"vì tự do,ta chiến đấu,trái tim của mỗi người lính được rèn giũa qua từng trận đánh"
"vì tự do,ta chiến đấu,trái tim của mỗi người lính được rèn giũa qua từng trận đánh"lần này phần lớn binh lính bắt đầu đọc nghiêm túc.
"chúng ta là hậu duệ của những  chiến binh trong quân đoàn thánh chiến."Ivan đột ngột thét lên
"chúng ta là hậu duệ của những chiến binh trong quân đoàn thánh chiến."tất cả đều đồng thanh thét vang.
"tiếng súng ta vang vọng trên khắp chiến trường để đem lại tự do cho tổ quốc"
"tiếng súng ta vang vọng trên khắp chiến trường để đem lại tự do cho tổ quốc"
"và khi bụi mù lắng xuống cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt."
"và khi bụi mù lắng xuống cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt."
"ngọn cờ của tổ quốc loang lỗ vết đạn vẫn mãi đứng vững trên chiến trường"
"ngọn cờ của tổ quốc loang lỗ vết đạn vẫn mãi đứng vững trên chiến trường"

"đọc lại"Ivan thét lên
"tiểu đoàn là gia đình chúng ta
chúng ta xin thề sẽ chiến đấu hết mình vì tổ quốc
và sẵn sàng hy sinh tính mạng bảo vệ nhân dân
vì tự do,ta chiến đấu,trái tim của mỗi người lính được rèn giũa qua từng trận đánh
chúng ta là hậu duệ của những người chiến binh trong quân đoàn thánh chiến
tiếng súng ta vang vọng trên khắp chiến trường để đem lại tự do cho tổ quốc
và khi bụi mù lắng xuống cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt
ngọn cờ của tổ quốc loang lỗ vết đạn vẫn mãi đứng vững trên chiến trường"khẩu hiệu ấy vang vọng khắp thung lũng,đánh dấu sự ra đời của cả một binh đoàn thiện chiens sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro