nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/_DF3j6c_FOc

(được thì mở bài này vừa nghe vừa đọc nha các bạn)

1/11/1563
Eria cũng sẽ thi tuyển chuyển chức trung úy như tôi,mặc dù tôi đã có đủ kiến thức cần thiết rồi nhưng ở đây tôi ko là gì ngoài một thằng nhóc ất ơ nên theo như yêu cầu của Eria tôi sẽ chuyển qua biệt thự của cô ta sống để tiện cho việc học tập,chuẩn tướng Isack cũng đã đồng ý về vấn đề này.tôi để ý lâu rồi nhưng Eria khá thoải mái với tôi mặc dù mới gặp có một tuần,thậm chí còn ko để tâm đến việc giữ khoảng cách với tôi,có lẽ tôi cư xử ko giống với cậu bé 16 tuổi bình thường sao?tôi đã mô phỏng lại gần giống với tôi hồi trung học rồi mà.có lẽ tôi nên cố gắng hơn trong việc cư xử giống cậu bé 16 tuổi hơn.

về phía cô nhi viện,tôi nghe nói họ đã chia ra tìm tôi suốt 2 ngày liền,cho đến khi được báo tin tôi đang ở thị trấn Kreuz dưỡng thương thì họ im hơi lặng tiếng luôn,họ tìm tôi là vì trách nhiệm chứ họ đâu yêu thương gì tôi.trong kí ức của cơ thể này tôi ko mấy hòa đồng với mọi người.


buổi sáng tôi cùng với mấy anh vận chuyển chất hết đống đồ đạc vào phòng như cái phòng ngủ tập thể của tôi,đồ dùng cá nhân của tôi ko có nhiều,một cái bàn,một cái ghế vài cuốn sách,vài bộ quần áo và những thứ đồ linh tinh khác,Eria thì sắm cho tôi đủ thứ,có vài thứ cần thiết thật như dầu súng,kiếm,dao,quần áo,... nhưng đa phần là những thứ ko cần thiết như sáp thơm,sách dành cho đám thiếu niên,bộ trang điểm cho nam'cái quái gì thế này',trang sức đá quý,...tôi nhớ ở thế giới cũ phòng tôi có rất nhiều đồ,tôi chỉ nhớ mang máng phòng của tôi ở nhà,những thứ đồ hồi đó tôi tưởng như quan trọng lắm nhưng giờ tôi thấy mấy thứ đó chả đáng quan trọng,nhiều thứ toàn thứ vứt đi.

hiện giờ tôi đang ở giữa 2 chồng sách ước chừng 15 cuốn,từ cửa sổ làn gió lạnh buốt báo hiệu mùa đông sắp về thổi lạnh căn phòng căn,tôi thích trời lạnh nên tôi để cửa mở.Eria đang ngồi bên giảng bài,cậu ta giảng khá chăm chú và dễ hiểu,ngoài cấu tạo súng trường và lí thuyết phép thuật ra còn lại toàn mấy thứ học sinh lớp 8 cũng biết.phép thuật ở đây được chia làm 4 nguyên tố gồm có:
hỏa:ưu ưu tiên vào bộ binh và thủy binh,lính cấp trung có thể đốt cháy viên đạn khi bắn,lính cấp cao có thể sử dụng đòn công kích phép thuật lên tàu địch hay làm lính phóng lửa trên chiến trường.
thủy:người sở hữu hệ này đường binh nghiệp rất khó khăn,muốn lên cao hơn chức trung sĩ thì phải lên trung cấp,vào lực lượng liệt hỏa thì phải ở tầm cao cấp,tất nhiên lương cao ngất ngưởng,có lính cấp trung hệ thủy trên tàu thì đối phó với lính phóng lửa quân thù ko còn khó khăn mấy,do sự khó khăn trong quân ngũ nên lính hệ thủy rất ít.
thổ:ưu tiên pháo binh và thủy binh,lính sơ cấp cũng có thể chế tạo đạn đại bác được,tầm 1 viên/5 phút.một tổ pháo phải có ít nhất 1 tay lính hệ thổ,họ được bảo vệ nhiều nhất,có thể coi họ là một kho đạn,họ mà chết cũng tức là kho đạn bị phá hủy.
mộc:ưu tiên bộ binh,nếu có lính hệ thổ trong một trung đội thì trung đội đó ko còn lo gì về vấn đề đạn dược nữa nhưng tất nhiên là nó ko bọc sắt,một người lính cấp trung có thể tạo dựng công sự giúp đồng đội tiến lên an toàn hơn.

tôi thuộc hệ hỏa,Eria thuộc hệ mộc,hai đứa đều là hạng sơ cấp,thêm nữa là hệ thống cấp bậc pháp thuật ở đây tuy chỉ có 3 cấp thôi nhưng mỗi cấp khác biệt rất lớn.ví dụ như lính hệ hỏa sơ cấp có thể sử dụng hỏa cầu là giỏi,còn lính hệ trung phải sử dụng được bộc phá ma pháp sát thương bằng 2 phát pháo hạng nặng thì mới được coi là giỏi.

Eria vươn vai sau 3 tiếng vừa học vừa giảng cho tôi."cậu có vẻ tiếp thu tốt đấy"cô ấy khen tôi
"nhờ có cậu cả"tất nhiên rồi tôi đã nghiên cứu xong từ khi còn nhỏ rồi.
tự nhiên tôi có cảm giác lạ trong người,hình như tôi đang thấy vui,ko phải niềm vui khi thắng cược,hay sự hưng phấn khi số địch giết được đạt kỉ lục trong ngày,một niềm vui thuần khiết đơn giản chỉ là được khen.tôi ko thể hiểu nổi bản thân nữa.

-----------------------------
hiện giờ Eria đang kiềm chế giữ mình ko lao vào Ivan,hai má cậu đỏ ửng,cộng thêm hơi sương cậu thở ra làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu ta,vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng của một đứa trẻ,Eria tưởng như cái ngày cậu chạm trán với tên orc chỉ là một giấc mơ,một cơn ác mộng.cô hạnh phúc biết bao khi ngày đó cô tới kịp,cô đau đớn biết bao vì đã ko tới sớm hơn,để cho cậu ta phải chịu đau đớn và tưởng như cậu đã ko thể cứu được nữa.giờ đây cậu ngồi chú tâm vào bài học của mình như chuyện ấy chưa bao giờ xảy ra.Eria thẫn thờ nhìn Ivan,cô tưởng như có thể nhìn cậu mãi mãi.
Ivan đang đi dạo giữa tiết trời se lạnh cùng với Eria,cả hai đi qua các đường phố,người người tấp nập,ở ven đường có vô số hàng quán,từ món ăn vặt ngon lành cho đến những đồ trang sức đắt tiền,cả hai đi trên đường phố,xuyên qua vô số dãy nhà.Eria đi trên đường phố mắt còn sáng hơn cả Ivan,cứ đi một chút là cậu phải dừng để Eria ghé vào các gian hàng đồ ăn.
"này Eria"Ivan khẽ huých vai cô ấy
"ao ậy(sao vậy)"cô ta trả lời Ivan khi trong miệng đang nhai miếng gà nướng.
Ivan khẽ lắc đầu,cậu gợi ý"chúng ta ra ngoại ô chơi đi ha"
Eria tống cái xiên thịt nướng vào miệng cậu,cười tinh nghịch"phát hiện đồng phạm"
cậu rút que xiên ra vừa nhai vừa thầm cười 'cái con bé này thật là...'
cậu nhìn Eria đang vui thích với đồ ăn,những đứa trẻ đang đi với cha mẹ,những gương mặt tươi cười của những người xung quanh,và trên hết những tiếng hò reo của khán giả đang coi nghệ sĩ đường phố biểu diễn.cậu ngước lên trời cao,mây trắng như bông trôi lững lờ,vòm trời bao la xanh ngắt,cậu thầm hỏi chúa trên cao.
'lạy cha chúng con ở trên cao,tại sao cha lại gửi con tới nơi này,con tự hỏi cha đã trao sứ mệnh gì cho con,ở nơi đây thật ồn ào nhưng cũng thật yên tĩnh,phải chăng người ta gọi đây là hòa bình,con tự hỏi rằng con có thể làm gì ở nơi yên bình thế này trong khi suốt những năm qua con sống trong lửa đạn.kẻ suốt những năm qua chỉ biết bắn và giết như con có thể làm gì nơi đây,liệu con có xứng đáng tận hưởng cuộc sống yên lành này chăng.Amen.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro