gặp chuẩn tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/10/1563

tôi đang ngồi đọc sách ở phòng bệnh thì đột nhiên Eria xông vào phòng với gương mặt có vẻ đang vui rồi kéo tôi đi,tôi ngơ ngác nhìn cậu ta"Ơ.ơ này khoan đã'tôi chỉ nói được câu đó rồi đành đi theo cậu ấy coi sao.

cậu ta kéo tôi ra xe ngựa,tôi một tay bị Eria giữ chặt rồi bị đẩy lên xe như tù nhân.tôi quay qua hỏi Eria"rốt cuộc có chuyện gì vậy."Eria trả lời"cậu sẽ được vào binh đoàn III schwarzer Panther,cấp trên thông qua rồi."

"hả?"tôi còn chưa hiểu gì."nhưng tôi đâu được thông báo về vụ này."tôi tỏ vẻ khó hiểu hỏi cậu ấy.
"tôi chỉ thử xin giùm cậu thôi mà,kèm với báo cáo về cậu,tôi còn ko ngờ là cậu được chấp nhận,họ bảo phải gặp trong hôm nay."Eria bình tĩnh trả lời.

"nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá"tôi hồi hộp"với lại tôi chưa biết ứng xử ra sao"
"rồi tôi sẽ dạy cho cậu"Eria trấn an.

tôi ko hiểu sao nghe giọng cô nhóc này nói làm tôi yên tâm hơn hẳn,mà đúng là tôi chưa biết nhiều về tác phong và kỉ luật giới quân đội ở đây thật.

tôi xuống xe,tôi bị kéo vào căn biệt thự rộng lớn,cổng chính mở ra thì đức mẹ ơi,bên trái là lính nam,bên phải là nữ binh,đưa tay lên vành mũ chào,chúng tôi bước lên cầu thang lầu trên,tôi có thể nghe tiếng xì xầm khi tôi đã khuất mắt đám lính.

chúng tôi lên phòng riêng của Eria,phòng cô ấy rộng bằng 1/4 thao trường,giường ngủ đủ cho 3 người lính biệt kích nằm thoải mái có bàn trang điểm thuộc hạng cao cấp và căn phòng được trang trí có lẽ phải nói là giống mấy cô tiểu thư thời trung cổ.cô đưa cho tôi bọc lễ phục quân đội rồi nói"thay đi"cô ta vừa mỉm cười vừa ra ngoài.

tôi bước ra với bộ lễ phục màu lục,nó làm tôi nhớ đến trái đất,ko khác là bao.tôi nhìn Eria hỏi"như vậy được chưa?"cậu ta đứng nhìn tôi chằm chằm,miệng hơi mở ra.

"này Eria có chuyện gì vậy"tôi tiến lại,cậu ta ko phản ứng gì,"này"tôi thử gọi một lần nữa.như vừa tỉnh khỏi cơn mê,cậu ta giật mình nhìn vào mắt tôi.

"Ivan này.hình như cậu đã từng trong quân đội rồi đúng ko."cô ta hỏi xong thì lập tức tự trả lời"ko thể được,cậu ta chỉ mới bằng mình lại ở trong viện mồ côi ".

cô ta khá kì lạ nhỉ?nhưng cô ta đã đoán được tôi từng trong quân đội,vụ tôi chuyển sinh mà lộ ra có thể sẽ gây rắc rối lớn,có lẽ tôi nên cẩn thận hơn.

mà nhân tiện Eria ko mặc đồng phục chiến đấu như thường ngày nữa,giờ cô mặc bộ lễ phục màu đen tuyệt đẹp,ngạc nhiên hơn cả mái tóc vàng óng ấy tôi tưởng để ngắn giờ đây được thả tự do,suối tóc dài mượt và bồng bềnh,gương mặt trắng hồng ấy có trang điểm chút đỉnh nhưng chỉ cho có lệ thôi,chẳng khác thường ngày là bao.tôi có cảm giác mặt nóng ran,tôi bị cảm sao.


sau khi Eria chỉ cho tôi cách ứng xử trong quân đội xong chúng tôi lên xe ngựa tiến đến trụ sở quân đoàn VI Eisenadler

chúng tôi được đưa đến phòng chờ,tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra,tuy đây ko phải lần đầu tôi gặp quan chức cấp cao nhưng đây ko phải nước nga nên tôi có đôi chút căng thẳng.

"này Ivan,cậu thả lỏng một chút đi,cứ nghĩ đến chuyện gì đó vui sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy"Eria đang cố gắng trấn an tôi.tôi nhìn qua Eria,tôi chỉ nhìn thôi là đã thấy đỡ căng thẳng hơn rồi,sao tôi càng ngày càng kì lạ,giống như là tôi mềm yếu hơn ấy."cảm ơn Eria nhé,vì đã động viên tớ."tôi cười nhẹ rồi nói chuyện thân mật hơn.

Eria nhìn sang hướng khác,thì thầm một câu gì đó,nhưng tôi có thể nghe được vì tai tôi thính"dễ thương quá,muốn ôm quá đi mất thôi.(>.<)".tông môn nhà cậu,tôi thế này mà kêu dễ thương,tôi nhìn qua gương...đúng là ẻo lả như con gái thật,da tôi trắng như con gái,thân hình thì mảnh khanh,tên này chắc chả bao giờ chịu tập cơ,cộng thêm cái mặt ẻo lả nữa chứ,thế này nếu đội tóc giả vô người ta sẽ tưởng là con gái thật.sau này tôi phải chú tâm luyện tập lại thôi.

"Ivan Ivalovick"tiếng người sĩ quan tùy tùng cất lên.tôi đứng lên,tay tôi bị giữ lại,tôi nhìn Eria thay cho câu "có chuyện gì?"

"cậu cứ bình tĩnh nhé,sẽ ko sao đâu."Eria cười tươi nói.mặt tôi lại nóng ran,tôi đáp lại"ukm tôi sẽ ổn thôi."tôi rời khỏi bàn tay Eria.

tôi gõ cửa văn phòng,tiếng của ông chuẩn tướng Isack kaluoto nói vọng ra."mời vào"

tôi mở cửa tiến vào,tôi bước canh sao vừa đủ khoảng cách 3 bước từ chỗ tôi đến bàn làm việc rồi đứng nghiêm chào.ông ta mặc quân phục sĩ quan kiểu đức quốc xã,để ria mép,dáng người có vẻ cao 1m7,độ tuổi tầm khoảng 40 tuổi.ông ngồi nhìn tôi từ đầu tới chân hồi lâu.

"khí chất của cậu khá lắm,cậu có thể là chiến binh giỏi đấy"ông ta đột nhiên nói.

ông chuẩn tướng đứng lên tiến lại chỗ tôi."vậy.cậu tên gì"
"tôi tên Ivan Ivalovick thưa ngài chuẩn tướng"tôi dõng dạc nói.
"cậu mấy tuổi rồi?"
"16 thưa ngài chuẩn tướng"
"cậu 16?" ông ta hỏi lại
"đúng vậy thưa ngài chuẩn tướng."
ông ta đặt tay lên vai tôi"đúng là người con gái ta đề cử có khác.thoải mái đi con trai"ông ta quay lại bàn làm việc.

tôi ko phải con trai của ông ông chuẩn tướng ạ.mà thôi kệ thường những người như vậy rất thoải mái.mà con gái ông ấy là ai thế nhỉ.

"cậu vào quân đoàn này vì mục đích gì?"ông chuẩn tướng tiếp tục hỏi tôi,mắt ông ấy nhìn xoáy vào tôi.
mục đích tôi vào quân đoàn này à?từ đầu tôi còn chưa biết tôi sẽ vào quân đoàn này nữa,mà từ khi tôi đến thế giới này tôi còn chưa có dự định là sẽ làm gì vì sao à?vì tôi đang lạc lối,tôi gần như ko phải là con người nữa,bao ước mơ,bao suy nghĩ về tương lai tươi sáng,và cả những mộng tưởng về tình yêu đã bị những loạt đạn đầu tiên tàn phá,cái người ta gọi là nhân tính mà thầy cô đã giày công vun đắp cho tôi đã bị đạn cối hay những trái lựu đạn đốn hạ,bây giờ nơi duy nhất tôi chỉ có thể đi đó là...chiến trường.
tôi trả lời ông chuẩn tướng một cách thành thật.
"thưa ngài chuẩn tướng mục đích tôi tham gia quân đoàn này là để tôi có thể về lại nơi đã tôi luyện con người của tôi,và hơn nữa tôi muốn trở lại con đường mà tôi đã chọn."
"cậu ko tới vì vinh quang và tiền tài đâu đúng ko?"
"có thể tôi tới đây vì tiền tài nhưng vinh quang có lẽ ko dành cho tôi thưa ngài chuẩn tướng."tôi pha trò cho ko khí bớt căn thẳng.có lẽ ông ta ngạc nhiên,tôi thấy mắt ông mở hơi to.ông im lặng hồi lâu,mặt tối sầm rồi đột nhiên...A HA HA HA HA HA.

ông ta phá lên cười,ông ta cười như như chưa bao giờ được cười rồi dột nhiên ông dừng cười như khi ông đột nhiên phá lên cười.trở về khuôn mặt nghiêm túc."Slovakie"ông ta hô.người sĩ quan tùy tùng đã đưa tôi đến đây mở cửa vào phòng đứng nghiêm.
"gọi Eria đến đây"ông ra lệnh.
người sĩ quan tùy tùng đập gót rồi bước đi.có lẽ tôi gặp rắc rối lớn rồi đây,tôi thấy ông có vẻ hòa nhã nên pha trò chút ai ngờ đâu tự  bắn vào lưng mình rồi.
2 phút sau tôi nghe tiếng gõ cửa,ông tướng nói vọng ra"vào đi". Eria bước vào với bộ dạng lo lắng,cô ấy bước đến bên cạnh tôi,tướng đứng ko nghiêm,gương mặt như mèo con.cái con ngốc này đứng nghiêm đi chứ ai là người dạy tôi cách ứng xử trong quân đội hả?
"ch-cha"cô ấy nhỏ nhẹ nói.từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi nên ko có ngạc nhiên gì mấy.
ông tướng đang xem giấy tờ ngước lên,mặt tươi tỉnh hẳn."con tới rồi à"
"cha gọi con có việc gì?"cô ta nói.
"à là về cậu Ivan Ivalovick này.nào con gái hãy lại gần đây,cả cậu nữa Ivan."
chúng tôi bước lại gần bàn làm việc.

ông ta đưa tờ giấy cho tôi,tôi cầm lên đọc.xem nào"đăng kí thi chuyển cấp trung úy"
tôi nhìn ông Isack"chuyện này là sao"
ông ta mỉm cười với tôi."tôi tin là cậu sẽ vượt qua."
"hả cha nghiêm túc à,cậu ấy còn chưa biết đến quân đội"Eria nhảy dựng lên.
"con gái à nhờ con chỉ dạy lính mới của cha nhé."ông ta mỉm cười đẩy hết tránh nhiệm cho con gái ông ta.
tôi chỉ biết cười trừ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro