Chương 1: Cô Phó, chồng cô ngoại tình(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trời tối nhanh thật. Xuyên qua tấm kính trong suốt cô có thể nhìn thấy ánh sáng dịu dàng của những ánh đèn đường loé lên trong đêm. Từ tầng 30 của tập đoàn Phó thị nhìn xuống, những đốm sáng ấy  mờ mờ xếp thành một đường dài thẳng tắp, giống như những nhánh rễ mọc ra từ một gốc cây cổ thụ, vươn xa đến mọi ngóc ngách. Người ta đi theo ánh sáng ấy để về nhà. Còn cô?
   ' Cốc cốc cốc '
   " Mời vào" Cô thoáng hồi thần, cũng không xoay người lại, giờ này gõ cửa còn ai ngoài trợ lý Triệu.
     " Tổng giám đốc, xe đã chờ bên dưới,30 phút nữa bữa tiệc tại Lê gia sẽ bắt đầu" Trợ lý Triệu khom lưng hướng về cô gái đứng bên cửa kính. Ngữ khí cung kính vạn phần, không hề vì người đó còn trẻ tuổi mà có ý khinh thị.
      " Triệu Khải, anh đi theo tôi bao lâu rồi nhỉ"
Thoáng kinh ngạc,Trợ lý Triệu khẽ nâng mắt nhìn về cô. Rất ít khi tổng giám đốc gọi cả họ và tên đầy đủ thế này. Lần cuối cùng cô gọi Triệu Khải là lúc công ty gặp vấn đề tài chính,giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm. Chẳng lẽ lần này....Trong giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, trợ lý Triệu lại bình tĩnh đáp:" Thưa cô chủ, đã bảy năm". Từ bao đời nay, nhà họ Triệu luôn luôn phục vụ cho gia chủ nhà họ Phó. Đến lượt Triệu Khải cũng vậy.
       " Bảy năm rồi a. Thời gian cũng đủ lâu,anh thấy tôi như thế nào?"Đến giờ cô mới xoay người lại nhìn về phía người trợ lý đáng tin cậy nhất bên mình.
        Nếu không phải biết rằng cô chủ đã kết hôn 2 năm thì có lẽ Trợ lý Triệu sẽ coi đó là một lời tán tỉnh táo bạo. Mặt già suýt nữa thì đỏ lựng. Trợ lý Triệu nghiêm túc nhận xét
"Cô chủ là người thông minh,xinh đẹp,hiểu lễ nghĩa,cử chỉ dịu dàng.Trong công việc là một tổng giám đốc tài giỏi,lý trí,quyết đoán."
         "Thật sự?" Cô không tin cho lắm.
Trợ lý Triệu khẽ nhấc kính,biểu tình nghiêm túc:" Không chỉ riêng tôi, mà đó còn là lời nhận xét của rất nhiều người khác. Tôi đã tổng hợp lại tất cả. Cô chủ biết tôi không bao giờ lừa dối cô".
          Phó Cửu Châu không hề được khen mà vui sướng, trái lại gương mặt ấy chỉ đơn thuần đầy thắc mắc. Nếu cô tốt như vậy tại sao Phương Trạch không thích cô mà lại đi yêu một cô nhân viên phòng tài vụ gia cảnh bình thường,nhan sắc bình thường, năng lực bình thường. Cô chỉ biết khẽ than thở với vị trợ lý Triệu vạn năng trên thông thiên văn dưới tường địa lý của nhà họ Triệu:" Nếu tôi thật sự tốt như vậy tại sao Phương Trạch lại không hề thích tôi nhỉ?"
          Trợ lý Triệu hoảng hốt. Khẽ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, vị trợ lý vạn năng ấy lần đầu á khẩu không biết phải trả lời thế nào. Đầu năm nay trợ lý thật khó sống, không chỉ lao lực với đống việc không bao giờ hết ở công ty, bây giờ còn phải kiêm luôn vấn đề hôn nhân và gia đình của tổng giám đốc?
           Giống như chỉ than thở cho vui, Phó Cửu Châu cũng không bám riết lấy câu trả lời của trợ lý Triệu, cô khẽ xoay người lấy túi rồi phất tay:"Đi thôi, sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi."
           Thoáng ngước lên nhìn cô, trợ lý Triệu khẽ nheo mắt. Chẳng lẽ cô chủ đã phát hiện điều gì sao? Nếu cô chủ thật sự yêu Phương Trạch thì đối mặt với sự thật này thế nào? Trợ lý Triệu khẽ nắm chặt sấp ảnh trong túi, lần đầu tiên do dự thế này.
            Chính sảnh Lê gia
  Phó Cửu Châu tiến vào bữa tiệc thu hút không  ít sự chú ý của dư luận. Trong giới thượng lưu có ai mà không biết nhà họ Phó là gia tộc lâu đời. Tài phú của họ Phó đến bây giờ cũng chưa ước tính được chính xác. Có sự có mặt của gia chủ Phó Cửu Châu thì bữa tiệc vốn mở ra vì một lý do không mấy tốt đẹp cũng trở nên trang trọng hơn. Không phải cứ bữa tiệc linh đình thì Phó Cửu Châu sẽ đến mà còn do mặt mũi của người mở tiệc. Ai biết được có phải nhà họ Phó dự định đầu tư làm ăn với Lê Tịnh hay không? Thế là hàng loạt ánh mắt như có như không liếc về phía Lê Tịnh đang ưỡn lưng tiến về phía cửa chào đón Phó Cửu Châu nhiệt tình.
        Phó Cửu Châu cười như có như không với đôi vợ chồng trước mặt nhất là vị tân phu nhân liễu yếu đào tơ của Lê gia chủ Lê Tịnh này.
         Lê Tịnh mặt mày nở hoa:" Cô Phó, cô đến tham dự chúng tôi thật lấy làm vinh dự. Xin mời vào trong,xin mời". Chính ông cũng không biết vì sao cô Phó lại đến bữa tiệc này nhưng khẽ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh ông càng ưỡn thẳng tấm lưng. Lại nhìn thấy người vợ mới nhu nhược động lòng người ông càng thêm ưng ý,từ ngày trở thành vợ chồng chính thức,vận may đến Lê gia ngùn ngụt.
           " Lê tổng khách sáo rồi" Cô đảo mắt nhìn vị tân Lê phu nhân. Bộ lễ phục xẻ ngực màu tím nhạt bao trọn lấy thân hình thon thả vừa cao quý lại tôn nên khí chất dịu dàng duyên dáng của người phụ nữ. Nếu không có cuộc gặp 3 ngày trước thì có lẽ cô sẽ tin tưởng và thưởng thức vẻ đẹp này.
             " Lê tổng không cần chỉ lo cho riêng tôi, vẫn còn rất nhiều khách khứa đang ở ngoài kia" Thật tình Phó Cửu Châu không muốn đến tham gia bữa tiệc ,càng không muốn nhìn mặt hai vợ chồng này một xíu nào. Nó đang nhắc nhở cô về cuộc hôn nhân thất bại của mình.
              "Ha ha. Vậy nếu có yêu cầu gì xin Cô Phó cứ phân phó" Cười gượng hai tiếng, về khoản nhìn sắc mặt người khác Lê Tịnh ông cũng là một thân bản lãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro