Chương 2:Cô Phó, chồng cô ngoại tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý Triệu nhanh chóng đưa cô tiến vào bữa tiệc. Từ sau khi biết Phương Trạch ngoại tình, cô có cảm giác mọi ánh mắt hướng về mình đều mang ý soi mói và chê cười.
" Tổng giám đốc, cô sao vậy?" Giống như cảm giác được sự bất ổn của cô, trợ lý Triệu khẽ hỏi
"Không sao, ban ngày hơi mệt chút" Cô cười nhạt. Tự mình doạ mình thôi,còn ai biết ngoài Phương Trạch,cô và người phụ nữa kia. Nghĩ đến đây cô đưa mắt tìm Lê tân phu nhân trong đám đông.
Ba hôm trước
" Trợ lý Triệu, hợp đồng đầu tư dự án bên Hồng Kông gặp vấn đề. Anh sang đó đàm phán đi,càng nhanh càng tốt" Cô với tay lấy chiếc áo choàng trên giá đi đến chiếc xe đã chờ sẵn ngoài sân. Cúp điện thoại, cô khẽ chợp mắt. Bác tài xế nhanh nhẹn mở bản sonat ngọt ngào.Âm thanh du dương vang lên trong xe làm giảm bớt sự căng thẳng trong đầu cô lúc này. Bỗng ' kít....', cô giật mình tỉnh dậy:"Bác tài,chuyện gì thế?"
        "Cô chủ,có người lao ra chặn xe mình"
        " Xuống xem chút,nếu bị thương thì gọi taxi đưa đến bệnh viện còn không thì đi thôi" Thật không biết hôm nay là ngày gì nữa.
        " Vâng cô chủ"
              Một lát sau
      Bác tài khó xử quay lại xe:" Cô chủ,người đàn bà này nhất quyết đòi gặp cô,nói có chuyện quan trọng...."
      " Chuyện quan trọng?" Cô khẽ nhướn mày.
Bác tài khó khăn nói,cứ ấp úng mãi không thành lời. Trong lòng thầm rủa người đàn bà kia trăm lần:"chuyện quan trọng...liên quan đến ...đến cậu Phương ". ' Phương Trạch?' Cô nhíu mày theo thói quen:" Gọi người đó lại đây,cho xe rẽ vào một đoạn đường vắng"
       Cô đánh giá người phụ nữa trước mặt này, quả là liễu yếu đào tơ,nhu nhược động lòng người, đến cô là phụ nữ còn không nỡ nặng lời huống chi là đàn ông?. Trong đầu lướt qua vài khả năng. Chẳng lẽ đây là tình nhân nào đó của Phương Trạch mang thai rồi đến tìm vợ cả là cô đây đòi danh phận?
         "Cô có chuyện quan trọng muốn nói với tôi? Liên quan đến Phương Trạch?" Cô lạnh nhạt hỏi.
          Liễu Uyển Tình khẽ liếc mắt đánh giá vị tiểu thư trước mặt. Khí độ tự nhiên hào phóng,cử chỉ nhã nhặn trầm ổn của một người đứng đầu gia tộc. Đó là khí chất tự nhiên của một vị tiểu thư thế gia được bồi dưỡng từ nhỏ mà một người đi ra từ một quán bar như cô không thể nào có được.
" Cô là tổng giám đốc của Phó thị, là vợ của Phương thiếu"
"Phải,là tôi". Cô khẽ nhíu mày trầm tư. Trong đầu đang liệt ra một loạt những phương án để giải quyết nếu như đây là tình nhân của chồng mình.
"Chặn xe của cô Phó là không đúng nhưng tôi có một chuyện mà tôi nghĩ là cô Phó đây cần được biết về Phương thiếu" Khẽ cụp mắt xuống, Liễu Uyển Tình cố gắng ngăn lại đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Từ xưa đến nay bí mật hào môn không phải là câu chuyện bàn tán cửa miệng. Biết càng nhiều lại càng dẫn đến hoạ diệt thân.
" Điều kiện?" Cô hơi động thắt lưng. Xem ra không phải trường hợp thiếp thất xoay mình mà là người ta bắt đựơc điểm yếu đến cửa uy hiếp rồi.
Liễu Uyển Tình không nghĩ Phó tổng lại trực tiếp như vậy. Đôi tay khẽ run lên kiềm chế cơn kích động trong lòng để bình tĩnh nói:" Rất đơn giản, chỉ cần sự có mặt của cô Phó tại bữa tiệc của Lê gia vào 3 hôm sau".
"Chỉ như vậy?". Cô khó hiểu. Chẳng phải lúc này nên yêu cầu cô đầu tư cho một vài dự án hay hợp tác làm ăn hay sao?
            " 3 hôm nữa, Lê gia sẽ mở tiệc rượu mừng tân phu nhân cùng đại thiếu gia, sự có mặt của cô Phó sẽ giúp cho vị tân phu nhân có  chỗ đứng trong giới thượng lưu". Điều mà Liễu Uyển Tình cần nhất chính là sự chấp nhận của giới thượng lưu với một người từng là 'công chúa' trong quán bar. Còn tài phú ư? Cứ để cho Lê Tịnh kiếm tiền còn cô ta chỉ cần chiếm lấy trái tim của hắn là được.
"À" Đúng là màn thiếp thất xoay mình nhưng không phải ở nhà cô rồi."Được. Vậy chuyện mà cô muốn nói là gì?".
"Cô Phó,chồng cô ngoại tình!"
"Hả?". Khá bất ngờ,cô nhìn kĩ người phụ nữa trước mặt. Nhìn qua bề ngoài thì không rõ tuổi tác thật sự, tuy cả người đang run nhẹ nhưng lời nói cùng ánh mắt đều kiên định không hề chột dạ.Cô ta không nói dối.
           " Cô có bằng chứng gì không?" Trong mọi tình huống Phó Cửu Châu cô luôn giữ được một cái đầu lạnh. Cho dù hôm nay có thực là tình nhân của Phương Trạch mang thai đến trước mặt cô khoe ân ái đi chăng nữa thì cô cũng sẽ luôn giữ được bình tĩnh.
            Không nghĩ tới cô Phó lại bình tĩnh đến vậy. Liễu Uyển Tình đành chậm rãi kể:" Không giấu cô Phó,tôi từng ở quán bar làm việc. Một lần tình cờ gặp Phương thiếu cùng Ngôn thiếu nói chuyện có nhắc đến cô gái tên Trương Hiểu Hiểu. Nghe họ nói chuyện thì quan hệ giữa cô gái này với Phương thiếu không đơn thuần. Tôi có theo dõi họ một thời gian rồi mới dám khẳng định với cô Phó như vậy. Cô Phó có thể cho người điều tra". Nói đến đây, Liễu Uyển Tình nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt trong lòng không khỏi có chút thương cảm. Phụ nữ ấy mà thông minh tài giỏi chưa chắc đã được đàn ông yêu thương.
          "Cô cứ về đi, tôi sẽ điều tra lại. Nếu cô nói đúng,tôi sẽ đến bữa tiệc giúp cô. Nếu không đúng, tôi sẽ không đến. Còn việc tôi có tức giận làm một hai chuyện hay không thì tôi không chắc"Lời nói nhàn nhạt mang theo lãnh ý mơ hồ khiến Liễu Uyển Tình tin rằng nếu như hôm nay cô nói bậy bạ thì cái giá phải trả chính là cái chức Lê phu nhân chưa kịp ngồi kia.
          " Từ giờ,tốt nhất nên quên hết những gì không nên nhớ. Tôi biết với khả năng của cô,cô hiểu tôi nói gì đúng không?"Cô không quên đe doạ chút. Nếu tin Phương Trạch ngoại tình là thật mà bị lộ ra ngoài ánh sáng thì mặt mũi hai nhà đều mất hết.
         "Xin cô Phó yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro