Chương 3: Phương Trạch,mình ly hôn đi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sấp hình cùng một tập giấy trước mắt, Phó Cửu Châu cuối cùng cũng tin rằng Phương Trạch-người chồng hoàn mỹ của cô đã ngoại tình. Đối tượng lại kém cô về mọi mặt. Phó Cửu Châu a Phó Cửu Châu,lần này thì mất mặt nhé. Xem ra phải tham gia bữa tiệc của Lê gia vào ba hôm sau rồi.
Đó là lý do vì sao hôm nay cô có mặt tại đây. Bỗng tiếng xì xào bàn tán ở bên cạnh thu hút cô.
" Hôm nay Lê gia mở tiệc mừng tân phu nhân cùng đại thiếu gia thực chất là giới thiệu vợ mới cùng đứa con riêng thôi."
"Nghe đâu bà ta trước đó từng làm ' công chúa' trong quán bar hầu hạ Lê Tịnh một đêm liền trúng thưởng"
"Ta khinh"
" Cố phu nhân trước nghe đâu bảo là không sinh được nên mới có cơ hội cho mấy ả kĩ nữ bên ngoài tranh mất chồng"
" Đàn bà ấy mà hơn nhau cái bụng"
"Năm trước cố phu nhân chết do tai nạn, ai biết được do vô tình hay cố ý"
Đúng lúc này, vị tân Lê phu nhân đầy tai tiếng kia cầm ly rượu đi về phía cô, đám bàn luận bên này thoáng cái im bặt như ve sầu ngày đông.
"Nghe danh Phó tổng đã lâu, nay mới được gặp mặt,Liễu Uyển Tình thật sự rất hân hạnh,không biết có thể mời cô Phó một chén rượu nhạt không?"
Ba ngày trước mới gặp mặt đấy,Phó Cửu Châu nhẹ nhàng gật đầu:"Lê phu nhân thiên sinh lệ chất, sớm đã nghe danh, rất vui khi được gặp cô." Khẽ nhấp một chút rượu tượng trưng, cô đảo mắt thấy xung quanh rất nhiều ánh mắt nhìn về bên này,lại thấy ánh mắt có chút cầu xin của Liễu Uyển Tình. Một cô gái từ quán bar có thể đi đến một bước như ngày hôm nay quả thật tâm kế bậc khủng,trái tim chai sạn:" Biết Lê phu nhân thích ngọc, tôi có mang đến một bức tượng Phật bằng ngọc làm quà,mong Lê phu nhân không chê". Liễu Uyển Tình thay vì đưa tin cho đối thủ của Phó thị,cô đã chặn xe báo tin cho tôi, dù là vì mục đích  nhưng xác thực cô đã giúp tôi. Tôi đã cho cô một bước đệm còn có tận dụng được hay không là hoàn toàn dựa vào cô.
"Sao có thể chê được chứ,đa tạ Phó tổng". Thế là trong ánh mắt ghen tị xung quanh,Liễu Uyển Tình đem bức tượng được trợ lý Triệu đưa cho giống như bảo bối mà nâng niu.
Trên xe
"Trợ lý Triệu, 3 hôn nữa tin tức tôi ly hôn sẽ xuất hiện trên các trang báo, anh hãy chuẩn bị trước trường hợp giá cổ phiếu sẽ giảm, cùng bộ phận xã hội làm việc với phóng viên toà soạn không để họ làm phiền đến nhà chính." Cô nhàn nhạt phân phó.
"Cô chủ?" Trợ lý Triệu giật mình, đầu óc loạn thành một đoàn. Cô chủ biết rồi ư? Từ khi nào?
" Phương Trạch ngoại tình, cô gái kia là một nhân viên phòng tài vụ của Phương thị. Nhà nghèo, bố mẹ đã ly dị,cô ta đang sống với bà ngoại. Tin tức này mà bị lộ ra ngoài thì mặt mũi của nhà họ Phó sẽ mất hết." Cô nhìn những hàng cây đang lùi về phía sau thất thần.Ba ngày qua cô đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này.
"Cô chủ,yên tâm giao cho tôi".Trợ lý Triệu không hỏi gì nữa, bảy năm làm việc cùng hai mươi lăm năm sống cạnh nhau đủ để a hiểu cô chủ nhỏ nhà mình.
Phó Cửu Châu về đến nhà là 11h rồi. Nhìn ánh sáng vàng nhạt lan toả trong đêm, cô thoáng ngẩn ngơ. Đó là ánh đèn từ căn nhà của cô và Phương Trạch. Qua hôm nay thôi, đó không còn là nhà nữa rồi. Vào nhà, cô hơi giật mình nhìn người đàn ông đang ngồi bên bàn ăn. Thức ăn đã nguội lạnh từ lâu, không biết Phương Trạch đã đợi cô bao lâu rồi.
" Lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn tối,anh đi hâm nóng lại thức ăn" Dứt lời Phương Trạch bưng đĩa cá quay lại phòng bếp. Bóng lưng thẳng tắp với khí thế sát phạt lúc này đã thu lại phần nào khí thế trở thành một người đàn ông của gia đình.
        "Vâng,đợi em một lát". Cô cũng có chuyện muốn nói. Sáng mai cô phải về nhà chính gặp ông nội sợ rằng không có thời gian nói chuyện. Phương Trạch bận,cô cũng bận.
Nhìn một bàn thức ăn ngon lành trước mặt,cô không thể chê Phương Trạch được. Anh là người đàn ông tài giỏi xuất sắc gần như hoàn mỹ.
"Ăn đi,dạo này trông em gầy hẳn". Anh chu đáo gắp thức ăn vào bát cô. " Em vừa tham gia tiệc rượu của Lê gia à?" Anh hỏi
"Vâng,có chuyện gì sao?" Anh rất ít hỏi chuyện xã giao của cô.
"Không,chỉ là rất ít khi thấy em tham gia mấy bữa tiệc kiểu này". Xem ra tai tiếng của Liễu Uyển Tình lan truyền với vận tốc không phanh trong giới thượng lưu rồi.
" Họ giúp em một chuyện,em đi đáp lễ lại thôi". Bầu không khí lại chìm vào yên lặng.
Ăn xong,cô nhanh chân dọn bát:"Để em rửa cho,anh ra phòng khách chờ em nhé. Em có chuyện muốn thương lượng với anh".
Hình như họ chưa bao giờ ngồi cùng nhau sau bữa ăn tối như hôm nay. Phương Trạch thắc mắc nhưng vẫn đồng ý.
Đối diện là chồng mình, Phó Cửu Châu bỗng thấy bầu không khí là lạ. Im lặng một lúc cô bỗng mở lời:" Phương Trạch, mình ly hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro