Chương 4:Phương Trạch,mình ly hôn đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ngạc nhiên lắm,Phương Trạch thoáng giật mình rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô:" Em nói gì?"
     "Phương Trạch,mình ly hôn đi".Cô nhắc lại lần nữa. Dưới cái nhìn sắc bén của Phương Trạch, cô chậm rãi nói:" Hai năm,chúng ta mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa bao giờ làm một đôi vợ chồng đúng nghĩa." Họ tôn trọng nhau,họ giúp đỡ nhau,họ san sẻ cho nhau nhưng lại không phải là vợ chồng đích thực. Họ đã kinh doanh cuộc hôn nhân này giống như cách họ kinh doanh Phó thị,Phương thị. Cô hiếu kính cha mẹ anh,anh cũng hiếu kính lại ông nội cô. Cuộc hôn nhân môn đămg hộ đối này có tất cả ,chỉ thiếu duy nhất một thứ đáng quý nhất-đó là tình yêu.
"Phương Trạch,mình ly hôn đi. Anh đến với cô gái kia,cho cô ấy một danh phận cũng là cho anh một cuộc hôn nhân đúng nghĩa." Cô đứng dậy bước đi, nhẹ nhàng mà lạnh lùng:"Thủ tục ly hôn e sẽ nhờ luật sư đến làm việc, chắc 3 hôm nữa mới hoàn tất."
         "A Cửu, là ai?". Không nhìn thấy sắc mặt anh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng sắc bén. Một câu hỏi không rõ ràng nhưng cô lại hiểu ý anh. Anh muốn biết là ai nói cho cô biết việc anh ngoại tình. Từ trước đến nay,cô không bao giờ quan tâm đến mối quan hệ cá nhân của anh,cô luôn cho rằng vợ chồng phải thực sự tin tưởng nhau. Anh quá giỏi,thấu hiểu  chân tơ kẽ tóc con người cô cho nên mới có thể giấu cô hơn năm trời. Mà họ kết hôn mới có hai năm thôi. Bàn tay khẽ vuốt tay vịn cầu thang,cô nói:"Không phải Ngôn Tịch đâu"
         Trong đám bạn của anh,cô chỉ quen biết mình Ngôn Tịch. Anh lại cùng Ngôn Tịch che giấu cô. Biết anh lo lắng điều gì, cô khẳng định chắc chắn:" Em không tính toán làm gì cô gái kia đâu. Em có điều tra hoàn cảnh của cô ta nhưng chỉ dừng lại ở đó. Những kẻ biết việc này điều xử lý thoả đáng rồi."
"A Cửu....". Anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhìn nét mặt lạnh nhạt của cô,lời muốn nói giống như bị nghẹn lại.
"Phương Trạch,để mất chồng trong tay một cô gái bình thường không phải việc đáng để khoe. Chỉ mong anh hãy để một thời gian rồi hãy đến với cô gái kia. Lý do ly hôn em cũng sẽ bàn với luật sư. Coi như anh cho em chút mặt mũi, cho nhà họ Phó chút danh dự". Dứt lời, cô đi lên lầu, không một lần quay lại.
Cả đêm ấy,Phương Trạch ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách.
Cả đêm ấy,Cửu Châu lại nằm mơ. Thời gian trở về hai năm trước, ngày cô và anh gặp mặt lần đầu.
" Anh thích cá hấp hay thịt quay?"
"Cá hấp"
"Anh thích cải xanh hay cải cúc?"
"Cải xanh"
"Anh thích hoa lan hay hoa hồng?"
"Hoa lan"
"Mình hợp nhau đấy,kết hôn nhé!". Lúc ấy cô cho rằng cứ hợp nhau,san sẻ cho nhau , giúp đỡ nhau thì sẽ nên vợ nên chồng. Đến hôm nay mới ngớ lại, Phương Trạch không thích cá hấp,cải xanh,hoa lan mà đơn thuần chỉ là chọn đáp án đầu tiên. Mà cô lại cứ ngây ngốc nói sở thích của mình lên trước còn cho rằng họ hợp nhau.
"Ông nội, Phương Trạch có vẻ hợp với con đấy, vậy nên nghe nội,con sẽ gả cho anh ấy".
"Phương Trạch,con có đồng ý nhận Phó Cửu Châu làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không?"
              "Con đồng ý"
              Tiếng vỗ tay,tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng nối liền không dứt.
    "Không!!!!!!!". Cô hét lên. Trần nhà màu trắng,ánh đèn vàng nhạt. Đây là thư phòng của cô. Lời đồng ý với âm thanh trầm ấm vẫn còn vang vảng bên tai. Một khi người ta đổi ý thì dù có thề trước thần thánh cũng chỉ là một lời nói suông thôi. Cô khẽ lắc đầu,ngồi dậy. Thì ra cô đã ngủ quên trên đống tài liệu đang xem dở.
Sắp xếp lại đống lộn xộn trên bàn, vuốt phẳng  vài tờ giấy bị nhàu nát trước đó. Cô tựa người vào thành ghế mềm mại nhìn ra ô của nhỏ. Trời đang hừng đông. Phía chân trời từng tia nắng sáng bừng chiếu rọi khắp không gian. Ngày mới đến rồi, tỉnh táo lại và tiến về phía trước thôi.Phó Cửu Châu ngươi không được phép gục ngã.
       "Trợ lý Triệu,hôm nay tôi không đến công ty,anh cứ lo mọi việc nhé,tiện thể liên hệ với luật sư giúp tôi, tầm 3 giờ chiều hôm nay hẹn gặp." Nhanh nhẹn,lí trí và đưt khoát. Phó Cửu Châu cô nắm được cũng buông được.
      "Vâng,cô chủ". Tiếng đáp lại mơ hồ mang theo ngái ngủ khiến cô chợt nhận ra bây giờ còn quá sớm. Liếc đồng hồ mới 4:30. Ôi xin lỗi trợ lý Triệu nha.
      Cô vội vã về phòng thay quần áo cùng lấy chùm chìa khoá rồi bước xuống dưới nhà. Đập vào mắt là Phương Trạch với đôi mắt đầy tia máu. Chắc anh ta giữ tư thế đó cả đêm rồi. Cô lướt qua đi nhanh vào phòng bếp, lấy miếng bánh mì quẹt thêm chút bơ,rót thêm một ly sữa. Xử lý bữa sáng nhanh gọn, cô bước ra gara lấy xe.
       "Em tính đi đâu?" Chẳng biết Phương Trạch đến đây từ lúc nào. Giọng nói ồm ồm đầy mệt mỏi.
        " Em về nhà chính". Dứt lời cô bước vào xe rồi lái vụt đi. Từ trung tâm thành phố A đến nhà chính họ Phó là rất xa,cô phải tranh thủ thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro