Chương 5: Cho con khóc lần này thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô đến nơi đã là hai tiếng sau đó. Nhà chính họ Phó là một ngôi nhà cổ xưa. Năm tháng qua đi cùng với bao lần tu sửa nhưng ngôi nhà vẫn mang hơi thở cổ kính và trang nghiêm. Lúc này mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Trong ánh nắng của buổi sớm mai, căn nhà vẫn sừng sững đứng đó, là nơi lớn lên của biết bao thế hệ con cháu và là nơi trở về sau mỗi lần thất bại.
"Cô chủ,mừng cô trở về". Bác quản gia đứng thẳng tắp ở cửa lớn dẫn cô vào trong nhà.
"Bác Lý,con đến giờ này sớm quá,không biết ông nội đã dậy chưa?".
" Mấy hôm trước, Tiêu lão gia có tặng lão gia một chậu hoa móng cọp xanh rất hiếm nên mấy hôm nay lão gia dậy sớm để ngắm hoa.". Bác Lý dẫn cô vào thư phòng của ông nội. Dưới chân là cảm giác lành lạnh của sàn gỗ. Cô hỏi:" Dạo này sức khoẻ của ông con thế nào ạ?". Bác Lý khẽ khựng người:" Bác sĩ bảo tình hình rất ổn nhưng không chịu được những kích thích đột ngột". "Đến nơi rồi"
' Cốc cốc cốc'
"Ông nội,con đến thăm người". Cô không biết lát nữa nên mở lời với ông thế nào đây.
" A Cửu ấy hả, vào đi". Giọng ông vẫn sang sảng hào khí như hồi còn hô mưa gọi gió trên thương trường.
Cô mở cửa.Đập vào mắt là bóng lưng thẳng tắp của ông. Bao năm rồi,ông vẫn sừng sững ở đó chèo chống Phó gia. Cho dù hiện tại ngồi trên xe lăn thì khí thế ấy vẫn không giảm.
"A Cửu, lại đây xem chậu hoa này." Ông xoay người lại để cô thấy rõ chùm hoa giống hình móng vuốt có màu xanh da trời. Rất đẹp.
" Đây là chậu hoa mà Tiêu lão gia tặng ạ?". Nếu không nhầm thì đây là hoa móng cọp xanh-một loài quý hiếm thuộc họ đậu.
"Ừ. Lão Tiêu này rất biết hưởng thụ,không biết lão ấy lần mò ở đâu được mấy chậu hoa đẹp lắm". Ông than thở.
" Sao mới sáng sớm đã chạy về đây rồi? Thằng nhóc Phương Trạch ấy chọc con giận à?". Vừa nói,ông vừa chuyển xe lăn về phía cô. Không ai hiểu rõ cô hơn ông cả.
"Con muôn ly hôn với Phương Trạch. Ông!Ông đồng ý nhé!". Cô nhìn thẳng vào mắt ông.
"Suy nghĩ kỹ chưa?". Từ lúc hai đứa kết hôn ông đã biết sẽ có ngày này. Chỉ trách ông,trong lúc khó khăn lại ép con bé kết hôn thương mại. Thằng nhóc Phương Trạch kia lòng dạ thâm sâu lại không thích người khác quản chuyện của nó sẽ không bao giờ duy trì cuộc hôn nhân gượng ép vì lợi ích này.
Cô quỳ xuống dưới chân ông,khẽ áp mặt vào phần đùi chỉ còn da bọc xương:"Con đã nghĩ kỹ rồi ạ." Ông vuốt nhẹ tóc cô giống như hồi còn nhỏ. Biết bao nhiêu ấm ức trong những ngày qua vì một động tác ấy mà bộc phát.
'Huhu' Cô khẽ bật khóc."Nội, cho con khóc lần này nữa thôi".
Phó Đổng Trác ông một đời khôn khéo nhưng lại mắc sai lầm đáng trách này:"A Cửu, ngoan nào."
Thật lâu sau đó giọng ông khàn khàn vang lên: "A Cửu,con nhìn chậu hoa này xem. Sáng sớm hoa nở màu xanh da trời,đến trưa chuyển sang màu xanh lơ đến cuối chiều thì chuyển thành màu xanh lam. Cùng là một bông hoa đó thôi nhưng mỗi người lại thích ngắm vào một thời điểm khác nhau. Con mắt là của riêng họ, ai quản được ai đâu". Cô nín khóc ngẩng đầu nên nhìn chậu hoa trong tay ông."A Cửu à,con đừng so sánh hơn thua bởi mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khễng." Cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt vẫn còn sáng ngời của ông. Năm tháng qua đi để lại những ưu thương trên khuôn mặt già nua nhưng đồng thời cũng giống như một thứ nước gột rửa cho đôi mắt ấy tràn đầy tinh quang để nhìn thấu thói đời. Một kích trí mệnh,ông nhìn thấu sự không cam lòng ẩn sâu trong cô. Cô không phục vì Phương Trạch đã lựa chọn một cô gái kém mình về mọi mặt. Nhưng Phó Cửu Châu ơi, Phương Trạch chọn cô ấy chỉ đơn giản là vì cô ấy là Trương Hiểu Hiểu.
Cô nghẹn ngào nói:"Nội,cảm ơn người".
           "Nào,hãy nghĩ thoáng đi. Lát nữa A Triết đến chơi,con dành thời gian cho nó nhiều hơn chút,nó mong con đến chơi với nó lắm. Lần trước nó cứ kêu ca đòi chị đấy". Vừa nhắc đến thằng bé là nó đến liền:"Lão gia, nhị phu nhân cùng cậu chủ đến rồi ạ". Nghe tiếng bác Lý,ông vuốt râu cười khà khà:" Đấy!".
            Nhớ đến đứa em trai yếu ớt của mình,cô không khỏi chạnh lòng:" Dạo này con bận,đợi qua vài hôm nữa rồi con xin phép thím để thằng bé qua chỗ con ở vài hôm". Ông khẽ híp mắt đó là biểu hiện ông rất hài lòng:" Đưa ta xuống dưới nhà". " Vâng"
             Từ lưng chừng cầu thang cô đã nhận ra thím dâu Cao Phỉ Phỉ cùng em họ Phó Cửu Triết đang ngồi thảnh thơi trên ghế gỗ. Tiếng xe lăn lộc cộc thu hút sự chú ý của cả hai.
"Con chào ba, A Cửu cũng ở đây hả?". Giọng nói dứt khoát của người phụ nữ với tác phong mạnh mẽ,quyết đoán trên thương trường. Đó là thím của cô.
"Con chào nội". Thằng bé gầy yếu đứng chào nghiêm cẩn cùng giọng nói non nớt như tiếng mèo kêu khiến cho người khác càng thêm thương tiếc. Bỗng nhận ra cô, cậu bé tươi tỉnh hơn hẳn,giọng nói cũng tràn đầy niềm vui:" Chị,chị đến rồi ạ."
"Được rồi,người một nhà cả,cùng ngồi xuống uống chén trà nào. Lão Lý à, lão mang chậu hoa mà lão Tiêu tặng xuống đây để mọi người cùng ngắm". Ông phất tay rồi chuyển xe lăn ra chỗ giàn nho ở giữa vườn-nơi đó có đặt một bộ bàn ghế đan từ dây mây tinh xảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro