Chương 6: Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Hôm nay thím không đến công ty ạ?" Ngồi xuống ghế mây,cô vươn tay ôm lấy A Triết vào lòng xoa hai má hơi xanh xao của thằng bé.
      " Tại thấy ai đó cũng không có đến công ty nên trộm lười biếng một hôm ai biết được lại bị bắt gặp rồi". Cao phu nhân tính tình thẳng thắn lại hay bông đùa rất dễ gây thiện cảm cho đối phương. Cô nghe vậy cũng bật cười:" Thím là đang trách con lười biếng hay sao?". Ông cô đang tựa vào lưng ghế cũng nhắc nhở:" Hai thím cháu cũng đừng quá lao tâm vào công việc , dành chút thời gian để thư giãn đầu óc và chăm sóc cho A Triết của ta nữa,phải không nhóc?". A Triết rất ngoan ngoãn đáp lời:"Vâng ạ".
       "Hôm nọ bên PMC có tặng con một củ nhân sâm rất tốt, để con kêu trợ lý Triệu mang đến cho thím, rất bổ cho A Triết."
       "PMC? Có phải là công ty chuyên sản xuất sản phẩm từ nhân sâm ở thành phố C không?" Cao phu nhân khẽ nhíu mày lục lọi thông tin.
        "Họ muốn chúng ta đầu tư cho sản phẩm mới của họ. Thím cứ yên tâm, không ở đâu có nhân sâm tốt hơn  PMC". Cũng vì vậy cô mới đồng ý đầu tư cho họ để có được nhân sâm hảo hạng.
        Cao phu nhân lắc đầu khẽ trách:" A Cửu con không thể quá nuông chiều thằng bé như thế được."
" Thím yên tâm,con cũng suy xét kỹ lưỡng mới dám đổ vốn cho họ. Với lại không chuyện gì quan trọng hơn sức khoẻ của A Triết cả." Cô đã lo lắng cho nó từ lúc còn tấm bé đến nay. Nhìn đôi mắt tràn đầy hâm mộ cùng ước ao của thằng bé khi thấy đám bạn chung quanh chơi đá banh mà tim cô khẽ thắt lại. Cô vẫn chưa mang đến cho nó điều nó cần nhất. Bằng mọi giá cô phải giúp nó khoẻ mạnh hơn từng ngày.
Cao phu nhân nhìn cô cháu gái yêu thương con mình như vậy cũng khẽ thở dài:" Người ngoài không biết gì còn tưởng con mới là mẹ ruột thằng nhóc đó đấy".
Đúng lúc này bác Lý mang theo chậu hoa màu xanh da trời đến. A Triết mở to đôi mắt màu trà đầy ngạc nhiên cùng tò mò nhìn chằm chằm chậu hoa. Ông cụ thấy vậy cười ha ha:" A Triết mau lại đây xem hoa có đẹp không?". Chỉ chờ có vậy,thằng bé tiến đến ngắm nghía từ gốc đến ngọn không chớp mắt lần nào. Nhìn cảnh ấy đôi mắt lạnh nhạt của cô cũng tràn đầy dịu dàng. Dường như những áp lực ngày qua cũng tan biến mất.
         "Chị ơi đây là hoa gì vậy ạ?". Dứt lời nó quay sang nhìn cô chằm chằm. Sự tin tưởng cùng ỷ lại ấy khiến lòng cô mềm nhũn.
         " Đây là hoa móng cọp xanh- một loài quý thuộc họ đậu."
          "Móng cọp? Có phải vì nói giống với móng vuốt của con hổ nên mới có tên vậy ạ?". Cô khẽ cười đầy tự hào. A Triết của cô rất thông minh.
          "Phải,A Triết rất thông minh".
          Ông cô vuốt ve mái tóc của thằng bé, giọng điệu đầy cưng chiều:
          " A Triết có muốn xem hai chậu hoa mẫu đơn mới mua của ông không?" Với một đứa bé hiếu học như A Triết đó là một sự cám dỗ trí mạng, nhưng thằng bé dường như lưu luyến lắm, mắt cứ liếc về phía cô trông mà thương.
          " A Triết lên phòng với ông nhé, chị còn qua trưa ở đây mà." Cô cũng cần nói chuyện riêng với thím.
          Đôi mắt màu trà sáng đến long lanh:" Em lên xem hoa xong sẽ xuống với chị ngay"
          Đến khi bóng dáng hai ông cháu biến mất ở cầu thang, Cao phu nhân khẽ cười:
          " Nó vẫn còn nhớ lần trước cháu có việc đột xuất mà bỏ nó lại đây đấy." Dường như có cả nuối tiếc:" Nó cũng không thân cận với ta như với cháu. Cũng trách ta,là ta đã bỏ bê nó lúc nó cần ta nhất". Người phụ nữ mạnh mẽ phóng khoáng vừa nãy bỗng chốc như bị rút hết năng lượng chỉ còn lại một thân xác với trái tim đau thương.
           Kí ức bỗng ùa về trong tâm trí,sống lưng cô lạnh buốt, cảm giác khó thở cùng sợ hãi ập đến khiến cô rùng mình. Khẽ nhấp một ngụm trà xanh cho nhuận giọng,cô khẽ nói:
         " Thím đừng tự trách mình nữa. Năm ấy xảy ra chuyện, thím cũng đau khổ không kém ai. Bây giờ A Triết lên bảy rồi, thằng bé luôn hiểu chuyện. Nó biết thím bận rộn nên mới không quấy rầy thím. Năm ngoái nó còn kéo con đi chọn quà sinh nhật để tặng thím đấy".
         Đôi mắt Cao phu nhân đang nhắm chặt khẽ mở ra. Trong đôi mắt đau thương ấy lại lấp lánh ý cười.
          " Thím biết chứ nhưng thím lại mong nó có thể làm nũng thím như bao đứa trẻ khác." Rồi lại nhớ đến điều gì, Cao phu nhân lại cúi đầu:" Bao năm nay thím luôn tự dằn vặt mình. A Cửu,là lỗi của thím. Năm ấy thím chỉ biết chui vào một xó như con thú bị thương một mình gặm liếm nỗi đau. Thím bỏ mặc tất cả để cháu một mình đối diện với cục diện khủng khiếp lúc ấy".
          "Mọi chuyện qua rồi, con người phải hướng về phía trước , thím đừng nghĩ ngợi quá, thím còn có A Triết". Cô ngơ ngác nhìn những hạt sương còn đọng lại trên lá cỏ non. Giọt nước trong veo tròn trịa giống như giọt nước mắt của thím trong đêm đen ấy:"A Cửu, chú mất rồi,thím với đứa nhỏ phải làm sao đây?"
            Không khí u ám chỉ kéo dài vài phút. Cao phu nhân lau nước mắt mới vương: "Không nhắc đến chuyện buồn nữa. Bao giờ cháu mới chịu sinh cho thím một đứa cháu trắng trẻo mập mạp đây?". Cô run tay suýt thì đánh rơi chén trà nhỏ,'Thím à,lại nhắc đến chuyện buồn rồi đấy'. Cô vội buông chén trà xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn thím. Cao phu nhân thấy vậy cười:" Cháu còn xấu hổ ấy hả? Ha ha ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro