Chương 7: Mắt mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô thầm trợn trắng mắt. Ánh mắt nào của thím nhìn thấy cháu đang xấu hổ vậy.
       " Thím, cháu...cháu với Phương Trạch sẽ ly hôn". Ý là còn rất lâu thì đứa cháu trắng trẻo mập mạp mà thím mong đợi mới xuất hiện.
      "Choang".Lần này thì tách trà vỡ thật. Thấy ánh nhìn chằm chằm đang tia một vòng từ đầu đến chân mà cô hoảng hốt:
       "Thím à,thím bình tĩnh cháu...thật ra cháu cũng đang định nói với thím đây".
       "Rốt cuộc là sao? Thằng chết dẫm đó làm chuyện đáng khinh gì rồi?". Ngay từ đầu bà đã không đồng ý cuộc hôn nhân này rồi nhưng mà ông lại cứ làm theo ý mình.
        Cô tội nghiệp thấp giọng kể lại từ lần đầu gặp Liễu Uyển Tình cho đến tối hôm qua đưa ra việc ly hôn. Cao phu nhân như rít qua kẽ răng:" Hơn một năm? Thằng khốn nạn này". Thấy ngọn lửa phừng phừng rực cháy trong đôi mắt sắc bén của thím, cô nhớ đến bộ dáng khúm núm của chú mình trước mặt vợ. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó a.
       " Thím bình tĩnh lại đã, thực ra chúng cháu kết hôn không phải vì yêu mà là tình thế ép buộc. Giờ anh ấy tìm được tình yêu rồi,cháu phải trả lại tự do cho anh ấy thôi"
        Cao phu nhân nhìn bộ dạng đúng lý hợp tình của đứa cháu mà lửa giận xông thẳng lên đầu:" A Cửu, cháu nhìn lại cháu xem ,có gì đáng chê trách không? Xinh đẹp,giỏi giang, biết lễ nghĩa,đối xử với ba mẹ chồng thì tốt đến không chê vào đâu được. Thím không nói ngoa, những điều cháu làm có thể in thành sách giáo khoa chuẩn mực rồi. Thằng khốn nạn kia mắt mù hay sao mà lại nhìn trúng cái con bé Trương gì gì đó không biết chui từ đâu ra kia?"
     Cô cũng không biết thật mà." Thím đừng nóng giận mệt thân, chúng cháu đến với nhau như một cuộc giao dịch của hai nhà. Chú với thím khác chúng cháu. Chú thím là yêu nhau thật lòng còn chúng cháu lại là hợp tác vì lợi ích."  Với lại Phương Trạch thâm sâu như biển cả,cô làm sao có thể phỏng đoán được tâm tư anh.
     " Vậy hai đứa nghĩ hôn nhân là cái gì? Chỉ là dắt tay nhau đến lễ đường nói hai ba câu tượng trưng rồi trao nhau cái nhẫn mua từ cửa hàng đá quý nào đó hay sao? Hay đó chỉ là một cuộc leo núi đến lưng chừng rồi bỏ dở vì một người than mệt sao?". Cao phu nhân lại nghĩ đến tiểu tam kia. Một người tầm thường từ trong ra ngoài lại có thể phá tan gia đình của cháu mình. Rồi ngày mai,ngày kia đứa cháu đáng thương của bà lại phải đối chọi với cái nhìn của dư luận, những lời so sánh ác ý. Bằng mọi giá bà phải giữ vững cuộc hôn nhân này. Nghĩ vậy, Cao phu nhân cũng mềm giọng xuống:
     " Hôn nhân trong giới quyền quý này có mấy ai đến với nhau bằng tình yêu đâu. Họ cũng từng là người xa lạ rồi qua năm tháng tình yêu ấy được sinh ra từ những lo lắng, quan tâm thật lòng,những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn. Không đâu xa, ba mẹ cháu cũng vậy đấy. Họ đã yêu nhau,đã hạnh phúc. Cháu đừng nản lòng, phải đấu tranh và nỗ lực cho hạnh phúc của mình".
      Cô cũng làm vậy mà nhưng có bồi dưỡng được thứ gọi là tình yêu đâu. Có lẽ khi một người đàn ông đã yêu thương một người con gái khác thì mọi điều bạn làm trong mắt họ đều là hư không. Không nỡ để thím thất vọng,cô cúi đầu xuống nhìn những hoa văn trên tấm gỗ sàn nhà. Cao phu nhân thấy vậy thở dài:
      " Cháu có nghe hiểu những điều ta nói không vậy?"
       Một lúc sau đó,Cao phu nhân mới nghe thấy một tiếng nói nhỏ bé nhưng kiên định của cháu mình:" Cháu không biết hôn nhân trong suy nghĩ của thím là gì nhưng với cháu nó là điều thiêng liêng nhất. Cháu không chấp nhận cuộc hôn nhân được duy trì bởi một đôi vợ chồng mà người chồng đã ngoại tình lừa dối vợ, làm trái với lời hứa trước thần thánh.Cháu sẽ không để hôn nhân của mình trở thành xiềng xích trói buộc tự do của đối phương. Bởi vì cuộc hôn nhân đó đã đánh mất đi sự thiêng liêng quý giá của nó".
         Cao phu nhân cũng xấu hổ. Mới lúc trước còn trách chúng nó coi rẻ hôn nhân vậy mà câu sau lại khuyên con bé níu kéo cuộc hôn nhân không thể vớt vát được. Bà đành thở dài:" Người trẻ có suy nghĩ của lớp trẻ. Ly hôn xong thì cháu đi đâu đó vài ngày cho thoải mái đầu óc. Mọi việc còn lại cứ để thím lo cho."
         Chỉ mong có vậy,cô đồng ý ngay:" Vâng, mọi việc nhờ thím." Nhớ đến đôi mắt màu trà đầy lưu luyến cô khẽ hỏi:" Dạo này cháu có thời gian rảnh, thím cho phép A Triết ở với cháu mấy hôm được không? Cháu sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận." "Thím còn sợ cháu ngược đãi nó hay sao? Cứ để thằng bé ở chơi cho đỡ buồn."  
          "Định bao giờ hẹn luật sư?"
           " Tầm ba giờ chiều nay. Cháu tính ba ngày sau sẽ để lộ tin tức cho giới truyền thông. Chuyện mất mặt này cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến nhà chính đâu ạ."
            " Vậy còn con nhỏ kia định xử lý thế nào?".Bà chỉ hận tiểu tam đáng ghét đó không có mặt lúc này. Nếu có mặt ở đây bà sẽ cho con nhỏ đó hiểu thế nào là cái giá phải trả khi chen vào gia đình người khác.
            "Con yêu cầu Phương Trạch giữ kín như bưng thông tin về cô gái kia. Đợi mọi chuyện lắng lại thì anh ấy mới cưới cô gái đó. Như vậy thì cháu với nhà mình còn dư lại chút mặt mũi. Chí ít thì người ta chỉ cho rằng chúng cháu không hợp nhau nên ly hôn thôi."
" Thế còn ông bà bên kia thì sao? Họ đồng ý cho hai đứa ly hôn ư?". Bà không tin vợ chồng cáo già họ Phương kia lại nhịn đau mất đi một đứa con dâu vừa hiếu thảo lại còn mang lại lợi ích kinh tế cho họ như cháu bà. Hừ! Để cho cái con nhỏ tiểu tam kia làm con dâu sao? Phương Trạch cậu coi mọi chuyện đơn giản quá. Chí ít thì tôi cũng không để yên cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro