Chương 8: Bạc tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ba mẹ chồng có đồng ý không thì cô không biết nhưng chắc hẳn hôm nay Phương Trạch đã thông báo cho họ rồi.
        "Cháu cũng không biết nhưng Phương Trạch đã thông báo rồi. Chắc khó khăn đấy nếu không Phương Trạch đã không im hơi lặng tiếng hơn năm trời rồi."
         "Hừ,đàn ông môi mỏng thì bạc tình. Thím đã không ưng nó ngay từ đầu rồi". Nếu không phải Liễu Uyển Tình kia vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó cộng thêm dã tâm muốn bước chân vào Lê gia thì có lẽ cháu mình đến giờ vẫn ngây ngốc không biết gì để mặc cho đôi cẩu nam nữ kia xoay vòng.
         Bạc tình sao? Với cô thì Phương Trạch bạc tình vậy với Trương Hiểu Hiểu có tính là thâm tình không?
"Cháu đừng buồn, bỏ rơi cháu là sai lầm của nó. Tin tưởng thím,rồi sẽ có người yêu thương cháu thật lòng,giống như ba cháu yêu thương mẹ cháu vậy". Nói xong, Cao phu nhân cũng không kiềm được nước mắt. Đứa nhỏ đáng thương. Anh chị trên trời có nhìn thấy không? Đứa con gái của anh chị đang bị người ta bắt nạt đây này.
"Cháu không sao đâu, thật đấy ạ." Cô đưa tay lau đi nước mắt đã lăn dài trên má của thím: "Cháu cũng không yêu Phương Trạch đến mức chết đi sống lại. Có chăng thì chỉ có chút rung động trước một người đàn ông hoàn mỹ cùng ảo tưởng có thể có một gia đình của riêng mình. Nhưng là của người thì cố tranh cũng không thuộc về mình. Cháu chỉ thấy không cam lòng vì thua một cô gái kém mình như vậy. Nhưng ông cũng khuyên giải cháu rồi nên bây giờ cháu thấy rất ổn. Thím không phải lo cho cháu đâu ạ." Mọi việc trên đời này đều là một phép thử chỉ có gia đình mới là thứ bên ta mãi mãi. Cô từng thử để có thể níu giữ Phương Trạch nhưng thất bại. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã sai. Và ta không thể sửa chữa sai lầm này bằng sai lầm khác. Buông tha cho Phương Trạch cũng là cô đã buông tha cho chính mình.
Đến một giờ chiều, cô chào tạm biệt mọi người để trở về thành phố A.
" Nội giữ gìn sức khoẻ nhé. Con sẽ tìm mấy chậu hoa đẹp để nội nở mặt trước Tiêu lão gia."
"Được, để ta xem lần sau lão già kia còn dám lên mặt khoe chậu hoa cháu trai lão mua không". Nghĩ đến viễn cảnh ấy, ông Phó không kìm được mà sung sướng đến vểnh cả râu.
" A Triết ngoan nhé. Ba hôm nữa chị sẽ đón đi chơi với chị, chịu không?".
"Thật ạ? Chị nói thật chứ ạ?" Niềm vui đến quá bất ngờ cậu nhóc luống cuống cả tay chân. "Chị có lừa em bao giờ không nào?". Vui sướng chỉ thoáng qua trong giây phút, cậu nhóc lại xụ mặt xuống: " Có mất thời gian của chị không? Chị bận vậy mà?". Cậu nhóc không quên dạo thời gian chị mình thức thâu đêm làm việc. Cậu hiểu thời gian của chị quý biết bao nhiêu.
Đám người lớn xung quanh đều ngạc nhiên vì sự hiểu chuyện của cậu. Phó Cửu Châu thấy lòng mình ê ẩm. Cô ngồi xuống đối diện với cậu nhóc, hai tay đặt lên vai cậu: " A Triết không phải lo nhé, có mẹ ở đây rồi, hai chị em mình có thể đi chơi một tuần đấy."
Suy nghĩ một lát cậu nhóc mới trả lời: " Đợi sau này em lớn nên có thể giúp chị làm việc thì chị có thời gian rảnh để nghỉ ngơi rồi. Chị đợi A Triết nhé!"
"Được,chị đợi A Triết của chị".
Suốt hai tiếng đồng hồ đi xe, cô đã có mặt tại thành phố A nhộn nhịp. Nhìn qua cửa kính ô tô, mọi vật xung quanh như mờ ảo hơn. Trước mắt là con đường cao tốc thẳng tắp chạy thẳng vào tim. Bỗng nhiên cô có xúc động được cưỡi con xe mui trần để tận hưởng cảm giác gió trời thổi bay mái tóc. Cô tưởng tượng đến viễn cảnh đang chờ mình phía trước. Cảm giác khó thở cùng tim đập dồn dập lại ập đến.
'Ting tinh' tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ như đòi mạng. Cô khẽ đảo mắt nhìn. Là Phương Trạch? Cô chần chừ không bắt máy. Cái cảm giác bất ổn đó lại ập đến. Hết hồi chuông. Không gian trở lại yên tĩnh. Bỗng chốc tiếng chuông lại reo lên. Lần này tiếng chuông kéo dài dai dẳng giống như thể hiện quyết tâm của người gọi. Cô thở dài bắt máy.
" Em đang ở đâu vậy?".Là giọng của Phương Trạch.
          " Em đang trên đường. Còn phải xử lý vài chuyện nên tối mới về nhà được. Có chuyện gì sao anh?".
          " Mẹ muốn gặp em nhưng không được. Ba mẹ bảo tối nay hai đứa về nhà".  Im lặng một lúc,cô nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của mình:" Anh nói chuyện với họ rồi sao?"
           "Ừ". Giọng của anh bỗng trầm xuống đầy bực dọc.
          Cô tắt máy. Chắc hẳn mẹ anh vừa đến công ty đòi gặp cô rồi. Cô không kiềm được tự hỏi lòng mình nếu ba mẹ cô còn sống thì sao nhỉ? Liệu ba mẹ có đến nhà họ Phương đòi lại công đạo cho con gái không? Cô không biết. Cả đời này cũng không biết.
         Rẽ tay lái vào quán cà phê, cô xuống xe bước vào cửa, tiếng chuông tự động kêu keng keng thông báo khách hàng. Từ xa một cô tiếp tân lễ phép hỏi:" Xin chào, quý khách có hẹn trước không ạ?"
         " Tôi có hẹn với luật sư Chu, không biết ông ấy đã đến chưa?".
         " Ngài ấy đang chờ quý khách, xin mời đi theo lối này".
         "Cảm ơn". Cô đi theo cô tiếp tân tiến vào một phòng biệt lập. Không hổ là luật sư, riêng về sự chu đáo và tinh tế thì không ai bằng. Ông ấy còn biết tránh để lộ tiếng gió đấy. Chắc hẳn ông ấy đã đến đây trước cả giờ hẹn một khoảng thời gian rồi.
         " Xin mời quý khách".
          "Cảm ơn".
           Cô bước vào căn phòng được trang trí rất thanh lịch. Trên tường còn treo tranh chữ của các bậc hiền triết thời xưa. Mỗi chi tiết đều được lựa chọn tinh tế, sắp xếp theo dụng ý riêng. Căn phòng xa hoa mà không phô trương thô tục. Ngồi chính giữa căn phòng là một người đàn ông trung niên mặc vest đen chỉnh chu đang lau mắt kính. Nhìn thấy cô liền đứng dậy chào hỏi:" Xin chào cô Phó, tôi xin tự giới thiệu tôi là Chu Khinh Thản người được trợ lý Triệu uỷ thác đến đây bàn công việc với cô."
           Cô rất có hảo cảm với người đàn ông khôn khéo lại tinh tế thế này:"  Xin chào luật sư Chu, hẹn ông đột xuất thế này không biết có ảnh hưởng đến lịch trình của ông hay không?"
           " Tất nhiên là không rồi. Rất sẵn lòng được giúp cô Phó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro