Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi tán nhảm vu vơ vài câu,cô đi thẳng vào vấn đề chính:" Chắc hẳn trợ lí Triệu đã nói qua với luật sư Chu rồi. Tôi muốn ly hôn với chồng mình. Ông có thể gửi cho tôi đơn ly hôn vào ngày mai được không?".
" Cô Phó yên tâm, mai tôi sẽ gửi qua cho cô. Hai người chưa có con cái nên mọi thủ tục cũng rất đơn giản. Chỉ là vấn đề tài sản ".
" Không cần. Tài sản chung của hai vợ chồng tôi chỉ có căn nhà.Tôi không muốn phân chia gì cả." Thế mới nói điểm chung của vợ chồng cô quá ít.
Luật sư Chu cũng ngẩn người. Chưa bao giờ gặp vụ ly hôn dứt khoát trong êm đẹp thế này. Chẳng lẽ vợ chồng nhà này tiền ai người ấy quản à.
        " Việc ly hôn cứ thống nhất như vậy. Nếu như phóng viên có hỏi mong luật sư Chu trả lời rằng chúng tôi không hợp nhau nên ly hôn."
        " Nhất định rồi xin cô Phó yên tâm." Lăn lộn trong nghề nhiều năm, sự " lươn lẹo" của luật sư Chu khỏi phải bàn. Lưỡi không xương trăm đường lắt léo, người ta không quan tâm điều bạn nói là đúng hay sai mà chỉ nghe những lời thuyết phục.
        " Cảm ơn luật sư Chu. Đến giờ rồi, tôi có việc bận. Xin phép đi trước". Dứt lời cô đứng dậy bắt tay luật sư Chu.
        " Nghe danh cô Phó đã lâu, nay được gặp mặt thực sự tôi rất vui. Nếu sau này cần kiện tụng hay bào chữa có thể liên hệ với tôi. Tôi sẽ dốc hết sức mình". Luật sư Chu cũng bắt tay cô.
        " Nhất định rồi." Dứt lời cô rời đi.
Bước chân ra khỏi quán cà phê, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường cô bỗng thấy mình thật lẻ loi. Giờ cô không biết phải đi đâu nữa. Bốn bể rộng lớn lại không có chỗ cho cô.
          'Tinh tinh..'
          " Tôi nghe đây". Cô uể oải bắt máy.
           " Tổng giám đốc, một vài giấy tờ cần cô phê duyệt gấp, tôi đã để trên bàn làm việc.". Trợ lý Triệu bận đến tối mặt tối mũi.
           " Tôi sẽ về ngay.  À vừa nãy có ai tìm tôi không?"
           " Có, Phương phu nhân muốn gặp cô nhưng tôi đã nói với bà ấy là cô không có ở công ty."
            " Được rồi. Tôi về ngay đây".
Giải quyết xong đống công việc ở công ty đã là bảy giờ tối. Dù có muốn kéo dài thời gian đi chăng nữa thì cũng đến lúc phải về nhà. Tối nay còn một trận chiến lớn đang chờ cô vượt qua.
Căn nhà đã lên đèn đúng giờ. Khác với cô, Phương Trạch là một người làm việc có kế hoạch thời gian cụ thể chính xác. Rất hiếm khi anh ấy làm quá thời gian ở công ty. Cô cũng không hiểu một người đi làm đúng giờ về đúng giờ thì còn tận dụng được khoảng thời gian nào để mà ngoại tình.
Đi ngang qua phòng khách, bóng dáng Phương Trạch đập thẳng vào mắt cô. Cô có cảm giác không khí xung quanh anh bị đè nén. Chỉ cần châm mồi lửa là nổ oanh tạc.
" A Cửu, vào đây. Anh có chuyện muốn nói với em". Cô giật thót, lân lê từng bước đến ghế sôpha đối diện với anh.
" Có chuyện gì vậy anh?". Chẳng hiểu sao cô có chút phát run. Phải chăng là do khí tràng anh phát ra quá áp bách đối phương.
" Chuyện ly hôn. Anh muốn em giành thời gian suy nghĩ kỹ lại rồi mới đưa ra quyết định." Anh như nghiến răng nhấn mạnh hai từ ly hôn. Phương Trạch cũng không biết tâm tình mình lúc này như thế nào nữa. Anh không muốn cuộc sống của mình bị người khác tính toán. Rõ ràng cơ hội thoát khỏi cuộc hôn nhân thương mại đang ở ngay trước mắt thì anh lại chần chừ. Anh bỗng do dự. Lần đầu tiên thấy bất lực như vậy.
" Không cần thêm thời gian nữa đâu. Em đã biết chuyện này cách đây bốn hôm rồi. Người ta chặn xe em bảo với em rằng chồng mình ngoại tình." Cô là một người vợ kém cỏi. Đến việc người bên gối của mình có tình nhân khác mà cũng không nhận ra để một người xa lạ nhắc nhở." Ba ngày chứng thực và suy nghĩ là đủ rồi. Em muốn ly hôn. Chiều nay em cũng bàn với luật sư Chu rồi. Nội trong ngày mai sẽ có đơn ly hôn."
" Đủ rồi, A Cửu, đừng nháo nữa." Anh không dám tưởng tượng cái cảnh mà cô vừa kể. Lúc ấy cô có cảm giác thế nào anh không dám nghĩ.
" Anh thôi đi". Cô đứng phắt dậy hét lên. Không chịu được nữa rồi. " Anh cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi thôi sao. Chẳng lẽ khi biết anh ngoại tình tôi phải giống như chính thê với tấm lòng bao dung tươi cười chào đón tiểu thiếp thì mới là biết suy nghĩ chính chắn sao. Quá lắm rồi. Kết hôn hai năm thì có hơn một năm anh vui vẻ bên tình yêu mới. Mọi chuyện vỡ lở ra, người ta tới cửa uy hiếp tôi, tôi còn phải tươi cười đi xoá mọi dấu vết cho anh, bưng bít chuyện xấu mà anh làm. Con bà nó chứ". Sảng khoái quá, cô chưa từng biết nói tục lại có thể phát tiết cảm xúc tiêu cực tốt đến vậy. Chẳng trách nóng giận người ta lại thích chửi tục đến thế.
        Hẳn là bị bộ dáng phát điên cùng sự ngỡ ngàng trước câu chửi tục của cô  dọa choáng mà Phương Trạch lặng im không thốt nửa chữ.  Bầu không khí im lặng bao trùm khiến cơn nóng giận của cô như bong bóng xịt hơi. Cô mềm giọng:" Không phải anh yêu cô gái kia sao. Ly hôn rồi thì hai người mới chính thức được. Chẳng lẽ anh định để cô ấy sống trong bóng tối mãi sao." Ối trời, chưa thấy một người vợ cả nào lại có suy nghĩ chu đáo cho tình nhân của chồng như cô vậy. Chỉ thiếu điều quỳ xuống xin chồng ly hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro