Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em mong ly hôn vậy sao?". Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.
Câu này đáng lẽ là cô hỏi mới đúng chứ?
" Anh nghĩ xem. Cuộc hôn nhân này còn níu giữ được hay sao?".
" Ra vậy". Anh nhắm mắt lại như buông tha " Theo anh về gặp ba mẹ. Họ đang đợi câu trả lời của em"
         Sau khi rời khỏi nhà họ Phương, cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ba mẹ chồng của cô đồng ý ly hôn rồi. Vậy là anh và cô sắp trở thành người tự do rồi. Ban đầu ba mẹ anh không đồng ý dễ dàng như vậy. Thậm chí mẹ Phương còn rơi nước mắt mong cô nghĩ lại. Nhưng đến khi cô khẳng định: " Ba mẹ à, chuyện bọn con ly hôn là chuyện của lớp trẻ, không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nhà trong bao năm nay" thì ba mẹ lại đổi ý. Cô không thể phủ nhận được nữa. Cuộc hôn nhân của cô chỉ là sợi dây liên kết hai nhà thêm thân mà thôi. Không có cô, ba mẹ Phương còn rất nhiều sự lựa chọn khác. Giới thượng lưu thì thiếu gì những vị tiểu thư dịu dàng hiểu lễ nghĩa chứ. Thậm chí chỉ bằng với giá trị con người của Phương Trạch thì cũng đủ để thu hút vô số người phụ nữa ngoài kia rồi. Vậy nên Phó Cửu Châu à, đừng tiếc nuối cuộc hôn nhân này nữa.
      Mấy ngày hôm nay ầm ĩ ra sao Cửu Châu cũng không biết nữa vì lúc này cô đang cùng với Phó Cửu Triết ở làng Tây Giang Thiên Hộ thuộc tỉnh Quý Châu. Đó là ngôi làng của người Miêu- một dân tộc tràn đầy màu sắc. Mười ngôi làng lớn nhỏ nằm san sát nhau dưới ánh chiều tà. Họ đan lát, thiêu thùa dưới những ngôi nhà sàn gỗ đặc trưng với lớp ngói đen. Tại chốn làng quê này không tìm thấy khói bụi cùng ồn ã của chốn phồn hoa đô thị. Thay những tiếng còi xe nhức nhối là tiếng đàn ca vui tươi của người Miêu. Ngôi làng như một phần tách biệt khỏi thế giới là chốn đào nguyên trong mơ. Giữa làng có một dòng sông nhỏ mềm mại vắt ngang như một tấm lụa được dệt từ bàn tay của mẹ thiên nhiên. Nước sông trong xanh màu ngọc bích, phản chiếu cả sắc xanh của nền trời.
Cô đứng lặng người bên bờ sông, lòng chợt yên bình lạ thường.
" Này cô gì ơi!" Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cửu Châu quay sang nhìn cô gái trẻ. Rất đẹp. Cửu Châu không biết phải diễn tả vẻ đẹp ấy như thế nào nữa. Tựa như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh.
" Cô gọi tôi?". Nhưng có lẽ cô gái này hơi lạ.
" Còn ai ngoài cô và tôi ở chốn đất này nữa". Đôi mắt sáng trong như nước mùa thu vẫn chưa rời khỏi dòng sông một giây. Cô ấy không nhìn Cửu Châu mà tự nói với chính mình.
Im lặng một lát, cô gái ấy lại tự bạch:" Lần trước tại chỗ này, tôi và chồng mình từng nắm tay nhau ngồi lặng ngắm dòng sông xinh đẹp này." Cửu Châu hỏi:" Vậy chồng cô đâu?" Nỡ lòng để người vợ đẹp một mình lang thang tại ngôi làng xa xôi này.
" Chồng? Không. Giờ không là chồng tôi nữa rồi." Con người là một loài sinh vật kì lạ. Đôi khi sẵn sàng trải lòng với một người xa lạ không hề quen biết.
" Hai người..." Chẳng lẽ lại ly hôn rồi. Có người đàn ông nào lại dứt bỏ người vợ trẻ đẹp này ư?
" Ừ, ly hôn rồi." Dường như nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Người con gái xinh đẹp khẽ cười, hơi nước trong mắt dần dần dâng lên." Chúng tôi quen nhau ba năm, yêu nhau bảy năm, kết hôn ba năm. Mười ba năm, từ mười sáu tuổi đến hai chín tuổi tôi đều dành trọn cho người đàn ông đó. Ngày hè nóng nực anh đèo tôi đến quán kem cuối phố, ngày đông lạnh giá, tôi lại tặng anh chiếc khăn mới đan. Dưới ngày thu nắng nhẹ, anh trao tôi chiếc nhẫn và hứa sẽ bên tôi trọn đời. Vậy mà tại sao mới kết hôn ba năm, lời hứa ấy lại chẳng khác gì lời chót lưỡi đầu môi giả dối. Tình nghĩa mười ba năm có thể nói bỏ là bỏ sao?".
     Càng về sau âm thanh vang lên càng nghẹn ngào hờn trách. Cô gái yêu kiều ngày nào giờ đành bất lực ngồi than trách với kẻ xa lạ tại một miền đất xa vắng. Tình yêu sâu nặng bao nhiêu? Nói ngắn thì như đoá phù dung sớm nở tối tàn, nói dài thì tựa thiên hoang địa lão. Cửu Châu lặng lẽ nhìn cô gái trẻ đang bưng mặt khóc lóc ngoài kia. Có lẽ để nên vợ nên chồng ngoài cái duyên thì còn cần cả cái nợ. Biết bao cặp đôi yêu nhau cuồng si nhưng vẫn chia lìa trước ngưỡng cửa hôn nhân. Mười ba năm đã là gì? Có tình yêu đến suốt đời mà vẫn không thể đơm hoa kết trái.
     "Cô biết không? Tôi cũng ly hôn rồi. Chồng tôi cũng ngoại tình. Chúng tôi không có một tình yêu oanh oanh liệt liệt như hai người. Chắc vì lẽ đó nên tôi không thấy đau khổ cùng cực như cô. Hỏi:"Liệu trên thế gian này có tồn tại tình yêu thực sự hay không?". Câu trả lời là " Có. Chắc chắn có".Cô biết không? Mỗi một người trên thế gian này đều là một sự tồn tại kì diệu. Nhất định sẽ có một người trong biển người này yêu cô thật lòng. Có lẽ anh chàng này đang ở đâu đó chờ đợi cô.Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ, đừng gục ngã trước quá khứ". Và tôi cũng vậy- Cửu Châu thầm nhủ. Chắc chắn sẽ có một mảnh ghép hoàn hảo dành cho cô. Mọi gian truân khắc khổ lúc đầu càng tô thêm vị ngọt cho tháng ngày về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro