Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kia nghe vậy thì ngừng khóc rồi quay đầu lại nhìn Cửu Châu. Đến lúc này thì họ mới chính thức nhìn thẳng vào nhau: những cô gái thất bại trong hôn nhân.
" Thật sự có thứ tình yêu đó tồn tại sao?". Dường như sự phản bội của người chồng từng bên nhau trong những năm tháng thanh xuân đã để lại tổn thương không thể phai mờ trong cô. Mười ba năm? Một người thì có bao nhiêu lần mười ba năm để hao phí chờ đợi như vậy. Cô từng ngây ngô tin tưởng con người ấy. Kết hôn-Chẳng có một cái kết nào hoàn mỹ hơn thế nữa, nhất là trong những năm tháng thanh xuân của họ luôn có bóng hình của nhau. Vậy mà họ vẫn để lỡ nhau giữa dòng đời. Cô gái kia lấy tự tin ở đâu vậy?
" Có chứ. Tại sao lại không ?". Cửu Châu lặng nhìn dòng sông xinh đẹp. Ngày lại ngày dòng sông vẫn êm trôi chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc sống. Biết đâu trước đó không chỉ có cô, cô gái trẻ kia mà còn có rất nhiều người con gái khác cũng từng đứng trước dòng sông, hoà lệ mình vào dòng chảy êm ả, than khóc vì nỗi đau của tình yêu. Cô đứng dậy thuận tay phủi đi một vài sợi cỏ khô mắc trên quần. Nhưng dòng sông ấy còn là minh chứng cho biết bao lời hẹn thề sắt son, là nơi bắt đầu tình yêu nồng nàn của những chàng trai cô gái người Miêu.
       Nói xong, Cửu Châu đứng dậy rời đi. Giờ này chắc hẳn A Triết đã dậy rồi. Nắng ở đây cũng dịu dàng và ấm áp như con người nơi đây vậy. Vươn rộng cánh tay, cô cảm nhận được sức sống đang trào dâng-hoang dã mà tinh khôi, man dại và thuần khiết. Cô sẽ dẫn A Triết dạo quanh Tây Giang Thiên Hộ, thưởng thức món cá muối đặc sản của người Miêu. Hai chị em sẽ tập đan một cái rổ bằng nan tre rừng, cùng nhảy múa bên đống lửa đốt thâu đêm, cùng anh chàng người Miêu thổi chiếc khèn man điệu.
       Lúc này trời đã về đêm. Hôm nay là ngày thứ bảy đặt chân đến miền đất này. Cô và A Triết nhanh chóng làm quen với một gia đình ở đây. Một mái nhà đơn sơ nhưng lại ấm áp tình yêu. Hai vợ chồng đã già cùng cô con gái duy nhất sống nương tựa vào nhau. Họ đều là người Miêu. Mỗi ngày cô nhìn A Nưng- cô con gái đeo gùi vào rừng tìm măng tre non tươi mọc lú nhú trong những bụi tre ngút ngàn của thần rừng. Hai vợ chồng già thì loay hoay với đống việc không tên. A Nưng là đứa con hiếm muộn của hai vợ chồng nọ nên họ thương yêu A Nưng hết mực. Cũng chính lẽ đó mà cho đến tận bay giờ khi mà A Nưng xinh đẹp đến tuổi mai mối hai vợ chồng nọ vẫn còn lưu luyến con gái mà chần chừ chưa quyết định nhà trai. Họ cứ sợ một lần sai lầm sẽ làm hỏng đời A Nưng. Cửu Châu sống cùng họ sáu ngày. Nhiều lúc cô tự hỏi chất lượng cuộc sống ở đây kém xa thành thị như vậy nhưng sao họ lại có thể sống thoát tục hạnh phúc đến thế.
       "Cửu Châu, Cửu Châu". A Nưng gọi tên cô hai ba lượt, bàn tay thon dài khẽ lay bả vai cô. Hồi hồn, Cửu Châu cười ngượng ngùng:" À, sao vậy A Nưng". Cô thiếu nữ mặc váy xoè rực rỡ sắc màu ấm áp như một ngọn lửa cháy mạnh mẽ toả sáng đêm đen. Đôi mắt to tròn trong vắt lúc này tràn đầy giận dỗi:"  Nãy giờ cô không nghe tôi nói gì sao?". Cửu Châu ái ngại xin lỗi:" Xin lỗi". A Nưng giận thật rồi, quay ngoắt chỗ khác, bàn tay vứt luôn cái củi khô trong tay vào đống lửa. Hôm nay hình như cô gái này có tâm sự thì phải. Cửu Châu hỏi:" Sao vậy A Nưng?". A Nưng thở dài, đôi mắt trong trẻo nay lại mờ mịt. Cô nhìn ngọn lửa đang cháy bừng bừng, bên tai là tiếng nổ tanh tách của củi khô:" Cửu Châu, nghe nói cô là người thành phố. Chỗ đó thế nào? Có đẹp không?". Cửu Châu ngờ ngợ nhìn A Nưng. Không đợi Cửu Châu trả lời A Nưng lại nói:" Cô nhìn thấy không?" Nương theo hướng cô chỉ, Cửu Châu nhìn thấy một chàng trai cao lớn. Xa quá, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng to rộng cùng đôi chân chắc khoẻ của anh ta.
" A cha lựa chọn đấy." Người cha già ấy cuối cùng cũng chọn được con rể ưng ý rồi sao? Chắc phải ưu tú lắm mới hợp ý ông.
" A Nưng không thích à?" Nhìn cô ấy không vui.
" Cửu Châu, tôi muốn lên thành phố, chỗ các cô ấy." A Nưng ao ước nhìn tôi. Rừng núi hương hoa không níu giữ được tâm hồn cô gái này sao? A Nưng à, thành phố không tuyệt vời như cô tưởng tượng đâu. Ở đây không tốt sao?Rừng đẹp, suối trong, con người chân thành.
" Tôi rất ngưỡng mộ cô. Thật đấy, từ cái nhìn đầu tiên luôn. Cô rất đặc biệt, nói thế nào nhỉ, nhìn cô tuyệt lắm khác hẳn chúng tôi. Tôi muốn lên đó sống. Tôi muốn được như cô vậy." A Nưng không biết phải diễn tả thế nào nhưng cô biết chỉ có lên thành phố, thoát khỏi chốn núi rừng hoang sơ này cô mới có thể giống như Cửu Châu. Thanh lịch, đúng, chính là vậy. Những cô gái sơn cước như cô không thể có được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro