Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ khi có nhận thức, A Nưng chỉ biết xung quanh mình là núi rừng, bản làng. Lúc thì trời nắng cháy lưng, mồ hôi rơi xót tê đôi mắt. Lúc lại mưa tầm tã lụt lội con đường đất dưới chân đèo. Làm nương, quốc rẫy, đan lát, trẻ tre. Có khổ có vui. A Nưng nghĩ ai cũng vậy vì xung quanh chỉ thấy những cô gái như mình. Nhưng một ngày kia nghe thấy câu chuyện kể của một người lên phố về thăm làng, A Nưng mới biết ngoài kia còn có một thế giới khác tuyệt vời hơn chốn núi rừng nghèo khổ cùng hoang sơ này. Ở đó người ta được đi học ( cả nam lẫn nữ), ở đó có vô vàn chỗ vui chơi giải trí tuyệt vời. Người ta không phải đi bộ mỏi tê chân mà có thể lái xe, thuê xe đầy tiện nghi. Ở nơi đó có nhà tầng vững chắc kiên cố khác xa ngôi nhà sàn sợ gió bão mưa to. A Nưng tự hỏi tại sao mình lại không thể đến đó sống? Chỉ vì sinh ra ở đây nên cả đời phải sống trong cái "ao làng" chật hẹp ư? Không! A Nưng là cá ước muốn bơi xa. Cá muốn vượt khỏi suối trong để đến với biển khơi- cho dù đó là nơi hoàn toàn lạ lẫm,cho dù phía trước là muôn trùng núi non.
" Vì thế nên A Nưng không thích đám hỏi này sao?" Cửu Châu hiểu sự tò mò cùng thích thú của cô. Một nơi văn minh tiên tiến cùng hiện đại luôn choáng ngợp đôi mắt của những con người chịu gian khổ nơi xa xôi hẻo lánh này.
"Ừ. Lấy chồng rồi thì phải theo chồng, chỉ còn biết chờ ngày rũ xương ở đây thôi chứ còn đi đến đâu được nữa. Cửu Châu tôi không muốn như vậy." A Nưng buồn tủi nói.
" A Nưng, cô đơn thuần ngây thơ như vậy không hợp chốn phồn hoa đô thị đâu. Thành phố là chốn hội tụ muôn mặt của cuộc sống. Xa hoa, hiện đại bao nhiêu thì cũng ẩn chứa bấy nhiêu nguy hiểm cùng cám dỗ." Cửu Châu làm nghiêm nét mặt. Đôi mắt vốn trong trẻo lúc này chứa đầy tia nhìn sắc bén." A Nưng chắc biết bọn buôn người nhỉ? Ở thành phố còn có những kẻ nguy hiểm hơn cả lũ buôn thịt bán người ấy. Chúng buôn ma tuý, chất gây nghiệm. Đàn bà con gái vào tay bọn chúng trở thành công cụ tiết dục cho đám đàn ông." A Nưng sắc mặt tái mét. Nhìn thấy vậy Cửu Châu có chút không đành lòng. Nhưng nếu không dập tắt ý định đó, với sự nhẹ dạ cả tin của A Nưng chắc chắn sẽ rơi vào cạm bẫy chết người.
      Ánh lửa đêm đen vẫn bập bùng. Những cô gái chàng trai người Miêu vẫn tay trong tay nhảy múa ca vang. Thật đơn thuần.Thật trong sáng. Có lẽ hơi hướng hiện đại tiên tiến vẫn chưa lan toả đến nơi đây nhưng bù lại điều xấu xa đen tối cũng không thể vấy bẩn những nét đẹp chân chất trong sáng này.
        " Chị ơi" Từ đằng xa, A Triết đang vẫy tay với cô. Thật lạ lùng. Giữa không gian ồn ã tiếng hát, tiếng cười cô vẫn nghe thấy tiếng A Triết gọi cô-nhẹ nhàng, non nớt. Cô bỗng nghĩ đến một ngày kia A Triết của cô trưởng thành. Thằng bé sẽ lớn lên, sẽ độc lập bước đi trên con đường nó chọn. Nó sẽ rời xa sự bảo bọc của cô mà đến một thế giới khác. Ở đó nó không còn là một đứa trẻ cần nâng niu che chở mà sẽ là một chàng trai thèm muốn sự trải nghiệm. Liệu lúc đó A Triết có còn dựa dẫm vào cô mà nỉ non "chị ơi" hay không?
       " Đó là em trai của cô à?" Câu hỏi của A Nưng kéo cô thoát khỏi cảm xúc mất mát vừa nãy.
       " Ừ" Cô nhìn về phía thằng bé. Nó đang được hai cô gái người Miêu nắm tay. Chắc là muốn gọi cô ra nhảy múa cùng họ. Thấy cô chậm chạp thằng nhóc lại thúc giục " Chị ơi, nhanh qua đây" " Rồi rồi" Cô bật cười đứng dậy đi đến bên nhóc. Hai cô gái kia thấy cô đến cũng nở nụ cười nhiệt tình kéo tay cô đến bên cạnh, tay trong tay thành một vòng tròn thật lớn xung quanh đống lửa bập bùng.
" Trời xanh hỡi trời xanh, nắng vàng rắc nắng vàng, em xinh tươi bên nương đồi, em làm lụng cho mùa bội thu...."
" Trời xanh hỡi trời xanh, nắng vàng rắc nắng vàng, anh trai trẻ lên rừng xuống biển, anh quả cảm cho làng bình yên...."
Cô nhẩm theo lời bài hát đồng giao. Người nam người nữ lần lượt đối đáp. Ca từ thật giản dị.
        " Trời xanh hỡi trời xanh, nắng vàng rắc nắng vàng, ta hăng say ca múa, ta mong đời rộn ràng, ta khát vọng bình yên..."
        Thế là trong tiếng ca vang rộn ấy, buổi sinh hoạt tập trung kết thúc trong tiếng cười vui trong veo. Cửu Châu bần thần sắp xếp lại đồ đạc. Cô đánh mắt sang bên A Triết. Thằng bé sụt sùi gấp quần áo, rồi bỏ thêm vào mấy món quà   đặc sản nơi đây. Nhìn mà tội.
      " A Triết, sao vậy?". Cô thả nhẹ giọng hết mức.
      " Mình phải về rồi ạ?" Thằng bé hít hít nước mũi" Ở đây thêm mấy ngày nữa được không chị?".
      Cô cũng khó chịu lắm, nghĩ đến đống lộn xộn mà mình cố làm ngơ mấy ngày qua là đầu đau như búa bổ. Cô hận không thể bỏ hết tất cả  mà về đây sống, về đây hái măng, phơi thịt. Nhưng cuộc đời là vậy, mỗi người sinh ra trên đời đều phải gánh lấy trách nhiệm của riêng mình. Thở dài, cô xoa đầu nhóc an ủi:" A triết nghĩ xem, một mình mẹ phải làm rất nhiều việc để chị có thời gian nghỉ ngơi. Mẹ cũng rất mệt nha. Để lúc khác quay lại đây được không?"
        " Vâng ạ...e mang cả chiếc giỏ mây này được không?" Thằng bé cầm một chiếc giỏ mây nhỏ bé tinh xảo, là bản thu nhỏ của chiếc giỏ mây đời thực. " Được chứ! Em có thể trên bàn học"
       " Hai chị em có rảnh lại quay về đây chơi, hai ta rất chào đón hai đứa" Bác trai cười xuề xoà chất phác.
       " Vâng, nhất định hai chị em cháu còn quay lại đây. Những ngày qua được gia đình bác tiếp đón nhiệt tình như vậy cháu rất biết ơn". Dứt lời cô lấy từ trong túi xấp tiền." Cháu không có gì hơn mong hai bác nhận lấy, coi như là cảm ơn hai bác. Mong hai bác nhận lấy"
      Bác gái vội đẩy tay cô lại, càu mặt:" Sao thế được, tuy hai bác không khá giả gì nhưng cũng thể mặt dày lấy tiền của cháu."Cô cười lắc đầu:" Bác nghĩ nhiều quá, ý cháu không phải vậy. Mùa đông sắp đến rồi, nhà mình cũng phải sắp sửa thêm, còn tích trữ lương thực nữa. Cháu chỉ mong góp phần nào thôi. Bác không nhận thì cháu buồn lắm."
     Bác trai thẳng thắn cười:" Bà cứ cả nghĩ làm gì, con bé đưa thì cứ nhận, đẩy qua đẩy lại dây dưa đến lúc nào....ôi a.." Nghe vậy, cô bật cười, còn bác gái thì véo ông chồng:" Vậy thì hai bác nhận nhưng một lát nữa cháu phải mang thêm quà ta chuẩn bị đấy." Cô chưa kịp từ chối thì bác gái nói ngay:" Không mang về là ta không lấy tiền đâu đấy". Cô bất đắc dĩ nhận lời. Nhìn xung quanh cô hỏi:" A Nưng đâu rồi ạ?" Bác gái xếp đồ than trách:" Ta cũng không biết nữa. Cái con bé này, dặn đi dặn lại là hôm nay cháu về phải dậy sớm chào tạm biệt. Vâng vâng dạ dạ rồi đi đâu mất tiêu." Bác trai tiếp lời:" Tôi thấy nó chạy lên núi từ sáng sớm rồi". Cửu Châu nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tàu chạy không ở lâu hơn được: " Thôi, vậy khi nào A Nưng về hai bác gửi lời chào thay cháu, sắp đến giờ tàu chạy rồi hai chị em cháu về đây." A Triết ngoan ngoãn cúi chào. " Nhớ kiểm tra khoá kéo hết chưa, mình xem con bé còn mang thiếu cái gì không?" " Rồi rồi". Hai vợ chồng loay hoay lên xuống. Cô thấy lòng mình thật ấm áp lạ thường. Lên xe, cô và A Triết chào tạm biệt. Xe lăn bánh, bóng dáng hai vợ chồng già khuất dần trong làn sương sớm của núi rừng. Bọn họ giống như là giao điểm của hai đường thẳng cắt nhau, gặp gỡ trong ngắn ngủi nhưng lại đặc biệt không dễ phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro