Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Trợ lý Triệu, chú ý lái xe". Cô ngẩng đầu khỏi đống tài liệu nhìn về phía Triệu Khải. Ánh mắt quái dị kia như lửa đốt khiến cô không thể nào tập trung xem tài liệu.
" À..vâng". Trợ lý Triệu luống cuống thu hồi tầm mắt, hai vành tai đỏ hồng vì xấu hổ.
Cửu Châu thở dài:" Hiện tại tâm trạng tôi rất ổn định, phải nói thế nào anh mới tin đây?". Cô đếm không sai thì trên đoạn đường chưa tới ba trăm mét này trợ lý Triệu đã nhìn lén cô năm lần bằng đôi mắt thật .....
" Tổng giám đốc, một tuần nay dưới cổng công ty tập trung rất nhiều phóng viên, lát nữa tôi sẽ đi vào từ cổng phụ". Trợ lý Triệu ngập ngừng nói.
" Tại sao phải đi cổng phụ? Cứ cổng chính mà đi, chẳng lẽ Phó Cửu Châu tôi phải sợ đám người đó sao?". Cô cau mày.
" Vâng". Trợ lý Triệu nuốt nước mắt vào trong. Cô chủ ơi, tôi chỉ lo bọn phóng viên nói năng lung tung xúc phạm đến cô thôi. Chẳng lẽ cô chưa đọc mấy bài báo gần đây sao? Tên của cô được giật tít trên trang đầu rồi, thậm chí còn được lên hot search ba ngày đầu tiên sau khi ly hôn đấy.
Xe đỗ trước toà nhà cao chọc trời. Từ xa, Cửu Châu có thể nhìn thấy một đoàn người đông đúc với đủ loại túi đồ lỉnh khỉnh. Trời tháng năm nóng như đổ lửa, dù mới rạng sáng nhưng mặt trời đã nhô cao toả nhiệt đủ để khiến người ta khó chịu. Cô nhìn đám đông cũng thấy nóng thay cho họ.
Từ trong đám đông ấy bỗng phát ra tiếng nói, không to nhưng lại giống như tiếng sấm giữa ban ngày kéo tỉnh đám người khỏi uể oải:" Xem kìa, là xe của Phó tổng".
Thế là đám đông ấy như bầy ong vỡ tổ xô đến chiếc xe. Ai nấy nhanh chân nhanh tay lục lọi máy ảnh, bút ghi âm thậm chí là cả mic. Người trước kẻ sau xô lấn chen chúc nhao nhao như sư tử đói ba ngày nhìn thấy thịt ngon.
" Cô phó, việc cô và Phương tổng ly hôn có ảnh hưởng đến tâm trạng của cô không? Một tuần vắng mặt là để cô điều chỉnh tâm trạng sao?"
" Cô Phó, nhiều nguồn tin cho rằng Phương tổng có tình nhân nên mới ly hôn với cô, cô có ý kiến gì về nguồn tin này"
" Cô Phó, có nhiều bức ảnh chụp cô và một người đàn ông khác. Liệu đây có phải là tình nhân của cô hay không? Là lí do khiến hôn nhân tan vỡ chăng?"
" Cô Phó, ly hôn có ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai nhà không?"
Giữa một đám đông ồn ào cùng từng luồng ánh đèn plas chớp nhoáng, cô không nhìn rõ con đường dưới chân nữa. Bên tai ù ù, đủ mọi loại giọng nói cùng lúc lồng vào nhau tạo thành một loại ma âm văng vẳng bên tai. Cô cố giữ bình tĩnh đi theo sự bảo bọc của trợ lý Triệu tiến vào đại sảnh. Bảo an nhanh chóng ngăn lại đám phóng viên bên ngoài. Loáng thoáng còn có tiếng cãi nhau
" Mấy người không được phép tiến vào tổng công ty"
" Sao không được, chúng tôi còn chưa hỏi được thông tin gì từ cô Phó"
" Đúng đúng, chúng tôi chỉ hỏi vài câu rồi sẽ đi"
" Đi nhanh, không chúng tôi sẽ báo công an"
Vào đại sảnh tầng một cô mới có cảm giác như sống lại:" Trợ lý Triệu, một tuần nay đám người kia đều như thế này hả"
Trợ lý Triệu lắc đầu:" Số lượng đã ít đi gần nửa." Một tuần ăn đợi nằm chờ dứoi thời tiết nóng thế này khiến nhiều phóng viên buông bỏ.
" Vậy thím tôi vào thế nào? Giống như tôi à?"
Trợ lý Triệu:" Nhị phu nhân vào từ cổng phụ"
Cửu Châu:"....". Bỗng có cảm giác bị vả mặt.
Tằng hắng một cái, cô nghiêm nét mặt đổi chủ đề:" Lịch trình hôm nay".
Trợ lý Triệu mở lịch trình được sắp xếp từ trước đó:" 7 giờ sáng mở cuộc họp đầu tháng đặt chỉ tiêu mới, 8 giờ ký hợp đồng cùng Ngôn thị, khoảng 9 giờ đi thị sát công ty con ....."
Cô đi nhanh vào thang máy chuyện dụng, bỏ lơ đi ánh mắt sáng quắc của nhân viên trong công ty. Khi hai chữ Ngôn thị lọt vào tai, cô dường như bỏ ngoài tai những lời sau đó của Triệu Khải.
      Thấy cô ngơ ngác, trợ lý Triệu ho nhẹ. Cửu Châu hồi hồn, lắc lắc đầu:" Chuẩn bị họp đi"
       " Vâng"
       Trong phòng họp, không khí im lặng quái dị bao trùm. Phó Cửu Châu đập bút xuống bàn, một đám người giật thót tim.
       " Ai đề ra bản kế hoạch này? Sao chỉ tiêu tháng này lại hạ xuống thấp thế kia?"
       Một người đàn ông run run đứng dậy:" Tổng giám đốc, bản kế hoạch đó là bên phòng tôi phụ trách".
       " Giải thích đi. Tôi cần một câu trả lời". Cửu Châu vất tập tài liệu xuống bàn. Một tiếng "phịch" vang lên như gõ vào tim của mọi người có mặt trong phòng.
       Hiển nhiên vị trưởng phòng này cũng sợ lắm rồi, mồ hôi tuôn vã ra như mưa trên cái trán bóng loáng:" Tổng giám đốc, sản phẩm mới ra chưa thấy được sự chào đón của thị trường nên....nên mới tạm đặt chỉ tiêu trước mắt".
       Cửu Châu cười lạnh:" Tôi không cần một kế hoạch thực hiện hoàn hảo cùng vô vàn lời khen vô nghĩa sáo rỗng như hoàn thành chỉ tiêu đề ra...Quan trọng là thái độ của các người. Chí ít thì tôi chưa thấy được sự tin tưởng của các người đối với sản phẩm. Nếu thực sự tin vào kế hoạch sản xuất lần này thì các người đã không rụt rè điền một chỉ tiêu bán ra thấp thế này" Dứt lời, cô liếc mắt thấy một đám cúi đầu. Phòng họp quá rộng, tầm mắt quét không hết nhân sự có mặt trong phòng. Bốn phía lắp đặt máy quay, chính giữa là màn hình phẳng rõ nét. Phía xa là từng cán bộ nòng cốt của Phó thị. Cô giống như nữ đế nhìn xuống đế quốc của mình. Một đế quốc đánh đổi bằng cả đời của nhà họ Phó.
     " Không sáng tạo, không nỗ lực cách tân thay đổi, Phó thị sẽ bị hàng loạt công ty khác thay thế. Đừng nghĩ việc làm đẹp giấy tờ là ổn đâu. Sao các người không nghĩ ra một sản phẩm độc đáo khác. Đây mới chỉ là kế hoạch thôi, hãy cản đảm đưa ra ý kiến của riêng mình. Tôi muốn mỗi một kế hoạch triển khai là một bước đi dứt khoát, chậm nhưng chắc chứ không phải là thái độ lo lắng, mờ mịt như thế này".
      Cả căn phòng im lặng. Cửu Châu đứng dậy:" Hãy thu lại bản kế hoạch này và chỉnh sửa cho tốt. Tan họp".
       Một đám như trút một hơi dài lục tục kéo nhau rời khỏi phòng họp. Trợ lý Triệu vội vàng đến gần đưa cô hợp đồng soạn trước với Ngôn thị. Bản hợp đồng đã được soạn thảo kỹ lưỡng từ trước đó nhưng với kinh nghiệm lâu năm của mình, trợ lý Triệu  vẫn đưa cho cô xem lần nữa. Quả nhiên:" Sửa lại điều khoản này đi". Cửu Châu dùng bút khoanh một vòng tròn:" Chỗ lợi nhuận ấy, sửa 5:5 thành 6:4". Bấm bút, cô lại nói:" Dẫn Ngôn tổng vào phòng tiếp khách". Trợ lý Triệu chỉ nhướn mày kinh ngạc rồi đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro