Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ xa, một chàng trai với bộ vest định chế đầy lịch lãm tiến tới. Mặt mày tựa ngọc, khí chất ôn hoà dịu dàng cùng ánh mắt như chứa tinh quang làm nổi bật nên một vị thiếu gia được rèn giũa từ một gia tộc có truyền thống thư hương lâu đời. Quả thật, tổ tông nhà họ Ngôn từng mấy đời giữ chức tể tướng trong triều, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ. Nhưng những thế hệ gần về đây bắt đầu chuyển sang kinh doanh và đến đời Ngôn Tịch là đời thứ tư kinh doanh. Tuy Ngôn thị không phải công ty phát triển nhất nhưng cũng nắm giữ một phầm huyết mạch kinh tế của đất nước.
      Trợ lý Triệu thấy đại thiếu gia Ngôn Tịch liền tiến tới, vị trí vừa vặn chặn hướng đi vào văn phòng của Tổng giám đốc. Ngôn Tịch thấy vậy tinh quang trong mắt hơi phai nhạt, nụ cười chưa kịp nở rộ liền cứng ngắc thu lại.
     " Ngôn tổng khoẻ, xin mời đi theo tôi, tổng giám đốc đã đợi sẵn bên này".
     Ngôn Tịch trầm ngâm nhìn Triệu Khải. Từ bao giờ anh lại được chào đón bằng khẩu khí xa lạ như vậy? Nhạt nhẽo đáp lại:" Được".
     Nhìn phòng chuyên dùng để tiếp đón khách khàng, Ngôn Tịch khí đến bật cười. Làm ăn bao nhiêu năm nay có lần nào bàn chuyện hợp tác là không phải trong phòng làm việc của Cửu Châu.
      Nhưng không để anh nghĩ sâu hơn, Cửu Châu đã lên tiếng:" Ngôn tổng đến rồi sao? Mời vào." Ngữ khí muốn bao nhiêu lạnh nhạt có bấy nhiêu lạnh nhạt.
      Ngôn Tịch nhìn cô gái ngồi trên ghế sô pha. Không còn nụ cười trong trẻo gần gũi như dĩ vãng nữa, anh biết có một vài thứ đang dần mất đi.
      " Phó tổng khoẻ"
      " Đây là hợp đồng, Ngôn tổng cứ xem xét kĩ lưỡng. Có gì không hài lòng chúng ta cùng bàn bạc". Dứt lời, Cửu Châu đưa bản hợp đồng mới được in ra vẫn còn hơi ấm đến trước mặt Ngôn Tịch. Nhận lấy bản hợp đồng, nhìn một lượt, Ngôn Tịch nhíu mày.
      " Không phải trước đó đã thoả thuận lợi nhuận là đôi bên cùng hưởng nửa sao?"
      Cửu Châu cười nhạt nhẽo:" Khi nào a?"
      Ngôn Tịch định nói gì đó nhưng bỗng chốc nghẹn lại. Đúng vậy. Khi nào thoả thuận? Làm gì có thoả thuận nào,là anh tự cho là như thế. Mọi hợp tác trước đó đều lợi nhuận chia đôi, Cửu Châu cũng không phản đối thành ra lần này anh  nghĩ cũng sẽ như mọi lần.
       Cửu Châu lười đôi co:" Mỏ đá quý ấy của Ngôn tổng quả thật rất quý giá, nếu khai thác hiệu quả, kĩ thuật chế tác tinh vi cùng thiết kế độc đáo thì khoản kiếm lời đó không phải con số nhỏ. Không có đá quý thì không thể chế tác trang sức nhưng không có kĩ thuật đầu tư cùng chất xám thì mỏ đá quý ấy cũng không khác gì cục sắt đâu."
       Cửu Châu nhìn Ngôn Tịch. Nỗi ấm ức cùng thất vọng trào lên. Sao cậu lại dấu diếm tôi, tôi tự nhận bản thân chưa từng để cậu thua thiệt một chút nào. Cô không giận chó đánh mèo lung  tung nhưng nỗi ấm ức trong lòng đến cùng cũng cần phải có chỗ phát tiết. Cô không huỷ hợp tác cùng Ngôn thị nhưng để Ngôn thị được hời như những lần trước là chuyện không thể nào.
" Ngôn tổng tình nguyện cung cấp thông tin mỏ đá quý cũng như nhân lực nhưng chi phí khai thác là Phó thị chi, quy trình chế tác là tôi cử chuyên gia nước ngoài về, bản thiết kế trang sức cũng là do một công ty con của Phó thị thiết kế. Nếu chỉ được hời năm phần, thứ lỗi tôi không thể tiếp được."
Ngôn Tịch lặng im. Có lẽ anh cũng hiểu được đôi phần. Anh khâm phục tài hoa của Cửu Châu. Nói trắng ra, sự ngưỡng mộ của anh có thể so với sự mê đắm đến mù quáng idol của mấy cô gái trẻ hiện tại. Nhưng Phương Trạch lại là người anh em tốt nhất của anh. Giữa hai bên, anh lựa chọn đứng về phía huynh đệ mà từ bỏ đi tín ngưỡng của mình. Tình cảnh hiện giờ đã là kết quả đẹp nhất rồi. Tiếc nuối sao? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ thấy đáy lòng có chút ê ẩm, chua xót.
" Tốt,Phó tổng". Ngôn Tịch không do dự cầm bút tiêu sái ký." Hợp tác vui vẻ". Anh đứng dậy bắt tay cô. Cửu Châu cũng thuận tay lắc vài cái rồi rụt lại. " Hợp tác vui vẻ". Dứt lời, Ngôn Tịch đứng dậy rời đi. Cửu Châu đứng lặng ở đấy nhìn theo bóng lưng ôn hoà dần dần biến mất. Cảm giác bị lừa dối cùng phản bội đã khiến cho một chút áy náy dâng lên bỗng chốc tan biến như bọt biển. Càng đứng ở trên đỉnh cao, bạn càng khó chấp nhận việc trở thành con ngốc mặc người ta xoay vần.
" Trợ lý Triệu, tôi cần nghỉ ngơi trong chốc lát, dời mọi lịch trình phía sau lại, cái nào hoãn được thì hoãn, không được thì huỷ đi".
Đang tiến vào trợ lý Triệu:"....vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro