Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cửu Châu tựa lưng vào ghế mềm, lẳng lặng xoay tròn vài vòng. Mọi chuyện trong những ngày vừa qua cứ như một mớ bòng bong hiện lên trong tâm trí. Cô biết với tình trạng hiện giờ của bản thân không thể nào hoàn thành công việc. Nhưng đầu óc mỗi khi rảnh rỗi lại hay suy nghĩ lung tung. Cô bỗng nhớ đến nhiều việc mà từ lâu nay đã lãng quên. Bực mình, cô đứng phắt dậy. Bỗng một dòng chữ nhỏ lọt vào mắt cô. Đôi khi cô thấy mắt quá tinh cũng không phải là chuyện tốt. Chắc ai đó đã vất tờ báo ngày hôm nay vào sọt rác. Sợ cô tức giận sao? Cửu Châu nuốt nghẹn một hơi.' Nữ cường nhân cùng bí ẩn về cuộc sống gia đình'
      Cô thấy mình không có dũng khí bước tới cầm lấy tờ báo kia, không dám đón lấy cái nhìn của dư luận. Cuộc sống gia đình a? Cửu Châu cũng biết một người phụ nữ bước trên con đường kinh doanh này sẽ phải buông bỏ thời gian dành cho mái ấm gia đình. Cô hiểu và cũng đã tận lực đi làm cho trọn mấy cái gọi là  nữ công gia chánh. Ban ngày công việc ở công ty khiến cô mệt mỏi muốn chết, về đến nhà chỉ ao ước được nằm xuống giường và ngủ một giấc thật sâu. Nhưng bản năng phụ nữ khiến  cô biết mình cần làm gì đó để căn biệt thự kia có không khí gia đình chứ không phải là một cái khách sạn năm sao.
      Nấu cơm ư? Cô đến ngũ cốc còn chẳng phân biệt được nói gì đến nấu ăn. Đôi tay này có thể gãy đàn, có thể cầm tài liệu đập chan chát xuống bàn nhưng lại không thể thành thạo cầm dao đi thái thịt sắt rau.
      Không biết thì học. Chẳng lẽ Cửu Châu cô lại chùn bước trước đống dao thớt đó sao. Vậy là sau khi tan làm, cô lại dành thời gian đi tham gia khoá học nấu ăn. Phương Trạch nói:" Dạo này tăng ca nhiều thế sao? Nhìn em xanh xao hết cả rồi". Lúc ấy cô thật sự rất muốn kêu ca với anh rằng:" A Trạch,nấu ăn gì đó thật là quá khó khăn, anh xem tay em bị cắt tùm lum rồi". Và rồi cô sẽ chạy đến bên anh chìa mấy ngón tay bị dao cắt trúng mà tố khổ với anh. Nhưng có lẽ mấy năm qua mạnh mẽ một mình chịu đựng quen rồi nên bỗng chốc cô lại quên mất dáng vẻ làm nũng là như thế nào.
Đến khi bản thân có thể hoàn thành một bữa cơm đơn giản thì anh lại bảo rằng:" Có thể đặt cơn ở nhà hàng mà, em không cần phải vất vả thế đâu. Tranh thủ nghỉ ngơi cho khoẻ." Thế là nhiệt tình đang sôi trào mạnh mẽ đã bị anh dội lên một chậu nước lạnh. Cô giống như một quân tướng bị anh đánh tụt cả cột máu bị out tại chỗ.
Không thàng công ở khoản nấu nướng thì cô có thể tấn công ở mặt khác. Vợ quan tâm đến chồng thì sao nhỉ? Cô để ý từng khoản ăn mặc, đi lại, thói quen sinh hoạt cá nhân của anh. Có để ý mới thấy bi ai. Quần áo anh mặc luôn là hàng định chế được đặt theo hợp đồng cứ mỗi tháng lại gửi một đợt. Mùa hè có trang phục mùa hè, mùa đông có trang phục mùa đông, dạ hội, tiệc tùng... kín kẽ đến nỗi cô không thể xen vào. Anh luôn có một không gian cá nhân riêng biệt mà chính cô cũng không thể đi vào. Vô hình chung giữa anh và cô luôn có một bức tường mỏng manh nhưng lại khó bước qua vô cùng.
      Cô có thể trở thành "cô Phó""Phó tổng" trong miệng người đời nhưng lại không hề xứng đáng để làm "bà Phương". Được cái lọ thì hỏng mất cái chai có lẽ là thế đi.
      Cô biết mình phải đưa ra lựa chọn buông bỏ một trong hai. Nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc thích hợp. Cô nghĩ đến ông còn ngồi trên xe lăn, nghĩ đến đứa em bảy tuổi còn khờ dại, nghĩ đến thím vừa nuôi con vừa đi làm vừa chăm sóc ông nội. Trách nhiệm vẫn còn đè nặng trên vai. Chỉ cần vài năm nữa thôi, A Triết lớn hơn rồi có thể cùng thím điều hành Phó thị, cô có thể giảm bớt lượng công việc lại. Đến lúc đó cô có thể vun đắp một mái ấm như cô hằng mong ước. Nhưng A Trạch không thể cho cô thêm vài năm được, anh không hề biết đến nỗi khổ tâm của cô
      Ngoài kia, biết bao người đang bàn tán xì xèo sau lưng cô. Một vụ ly hôn xảy ra, cho dù nguyên nhân thật sự có là gì thì người ta cũng đều đổ hết trách nhiệm lên người vợ. Làm vợ mà không giữ được chồng, không giữ được hạnh phúc gia đình. Thành công vang dội thì có nghĩa gì trong khi hôn nhân của mình cũng không thể giữ nổi. Sự châm biếm, mỉa mai trong đó ai cũng hiểu ai cũng biết.
      " Ba, mẹ, anh hai, con nhớ mọi người lắm" Cửu Châu không kìm được chua xót. Một vụ tai nạn khiến cô mất đi tất cả: người thân, sự nghiệp, ước mơ. Một mình cô ở lại nếm trải hết thảy thói đời bạc bẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro