Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tài vụ tập đoàn Phương thị
" Nè, mấy người xem báo chưa, hôm nay phu nhân về rồi này" Một cô nhân viên cầm tờ báo mới ra lò vẻ mặt bát quái đang thì thầm to nhỏ.
" Đâu đâu". Người bên cạnh đang gõ máy cũng kìm lòng không được bèn dừng công việc trong tay dáo diếc ngó sang. Nghe cô gái kia nói vậy, một người khác khẽ suỵt một tiếng:" Cẩn thận mồm miệng chứ, phu nhân gì nữa".
"Ờ ờ". Cô gái gõ máy ban nãy nghe vậy liền than thở:" Tôi vẫn chưa tin là hai người bọn họ ly hôn đâu. Mấy người không biết chứ hồi đó nghe tin họ kết hôn tôi còn sung sướng mấy ngày lận".
Một đám nghe vậy cười bò:" Cô rảnh quá ha, nghe như mấy đám trẻ ranh mê thần tượng ngày nay á"
"Chẳng biết Phó tổng có sao không? Chứ là tôi chắc tôi chết rồi". Một cô gái khác cũng kêu rên.
      " Bà hỏi gì kỳ. Người ta cũng vắng mặt một tuần rồi."
" Kể cũng lạ nha, đang yên đang lành lại ly hôn." Một anh chàng đeo kính cũng tò mò không kém.
      " Ông chủ ngoại tình á". Một cô gái khác ghé sát lại tai chàng trai kia nói nhỏ với vẻ mặt " chú không tin được đâu".
"Hả!!! Ông chủ ngoại tình á ...ưm..ưm" Chàng trai kia nghe vậy giật mình rú ầm lên. Cô gái kia trợn tròn mắt nhào lên bịp mồm không quên đe doạ:" Tên kia, khe khẽ cái mồm thôi, ngươi muốn cả toà nhà này nghe được à"
Cả phòng tài vụ đều đổ dồn mắt vào hai người họ. Ai đó lên tiếng: " Nguồn tin của cô sai rồi, trăm phần trăm nữ cường nhân họ Phó ngoại tình. Tôi nhìn ảnh hai người họ diễn tấu trên báo, quả là trời đất tạo thành. Tôi thấy ông chủ mình mất vợ cũng không oan."
" Sai? Sai chỗ nào." Cô gái kia nghe vậy đứng bật dậy." Đám đàn ông mấy người là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, ăn trong nồi còn nhìn trong chén."
Người kia cũng gay gắt không kém:" Đàn ông có dục vọng chẳng lẽ đàn bà thì không? Ngoài kia đầy rẫy quý bà bao dưỡng trai bao sao không thấy nói gì mà toàn đổ cho đàn ông?"
Bỗng chốc phòng tài vụ bỗng rộn ràng giống như cuộc thi hùng biện vậy. Từ vấn đề hôn nhân của ông chủ rồi sang chuyện ly hôn rồi móc nghéo sang vấn đề bình đẳng giới tính. Nhộn nhịp rộn rã, hai phe đấu khẩu không ngừng.
Trần Hỉ đang gõ máy tính hăng say cũng phải dừng lại. Thay vì chiến đấu cho vấn đề giới tính thì cô càng để ý lý do ly hôn của cô Phó, cô bèn quay sang vị trí bên cạnh hỏi bạn thân Trương Hiểu Hiểu:" Hiểu Hiểu à, theo bà thì tại ông chủ hay phu nhân đây".
Lúc nhìn thấy cô bạn thân, Trần Hỉ mới lo lắng:" Hiểu Hiểu, có sao không? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này?"
Trương Hiểu Hiểu thở sâu rồi lắc đầu:" Mình ổn mà, yên tâm đi."
Bên cạnh Trần Hỉ vẫn lải nhải:" Tớ chắc trăm phần trăm là ông chủ rồi. Chị Cửu Châu của tớ tốt đẹp như vậy không bao giờ là loại đàn bà lăng loài thế đâu." Dứt lời, Trần Hỉ không quên tìm kiếm sự đồng ý của bạn thân:" Cậu có thấy vậy không?"
Trương Hiểu Hiểu như nuốt phải hoàng liên vậy, muốn gật đầu cũng khó khăn. Chỉ bằng một buổi thuyết trình mà Hỉ Hỉ tôn sùng Phó Cửu Châu như là tín ngưỡng vậy. Trương Hiểu Hiểu làm như vô tình hỏi:" Không may là cô Phó thì sao?"
Như nghe phải chuyện gì đó buồn cười, Trần Hỉ vỗ vai cô bạn:" Không bao giờ có chuyện đó đâu. Thần tượng của mình là nhất. Dạo trước mình còn bắt gặp chị ấy đi học nấu ăn. Mà cậu biết không? Hôm ấy mình tăng ca về muộn nên mới gặp được đó. Chắc chị ấy tranh thủ làm xong ở công ty rồi chạy qua đó học. Một người phụ nữ làm tất cả để gìn giữ mái ấm thì không có hành vi ngoại tình gì đó đâu."
Trương Hiểu Hiểu sững sờ, chắc là không nghĩ tới người con gái quanh năm đứng ở vị trí cao như thế sẽ đi học nấu ăn cho chồng. Trần Hỉ nhìn vẻ mặt của bạn thân liền hiểu ngay, vội vàng lấy điện thoại ra, thần bí nói:" Trung tâm ấy đào tạo nhiều người lắm, từ nấu ăn bình thường cho đến đầu bếp siêu sao. Tớ nhanh chân chạy vào đó chụp được bức ảnh này, đẹp không?"
Trương Hiểu Hiểu nhìn bức ảnh. Đó là một Phó Cửu Châu hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày. Không còn sự quyết đoán sắc sảo cùng khí chất thanh lãnh cao cao tại thượng, Phó Cửu Châu trong ảnh giống như em gái nhà bên gần gũi, cũng sẽ vì không phân biệt được ngũ cốc mà đau đầu khó xử. Đúng là thật không thể tưởng tượng nổi.
" Chị ấy vậy mà bị đào góc tường." Trần Hỉ thu lại điện thoại căm giận nói:" Tớ mà biết được tiểu tam đó là con nào thì...."
Trương Hiểu Hiểu chột dạ mà lắp bắp hỏi:" thì sao hả?"
Trần Hỉ cười đến rùng rợn, bàn tay vò tờ giấy vừa mới in ra thành một cục nhăn nheo. Biểu tình biến thái đó thật doạ Trương Hiểu Hiểu, cô yếu ớt nói:" Hỉ Hỉ, cậu đừng làm quá, bọn mình thấp cổ bé họng không có khả năng làm nên chuyện gì đâu.."Cậu tốt nhất từ bỏ mấy cái suy nghĩ trong đầu đi.
Trần Hỉ bỗng cười toả nắng, không nghĩ đến cô bạn thân lúc này cũng giống mình thấy bất bình cho thần tượng bèn cười an ủi:" Hiểu Hiểu, mình biết cậu căm hận nhất loại phụ nữ chuyên phá hoại gia đình người ta nhưng chuyện này cậu đừng buồn. Bọn mình không làm gì được tiểu tam đó nhưng dư luận thì có thể nha. Để nước bọt của dư luận nhấn chìm cô ta".
Tôi không thấy buồn một chút nào. Trương Hiểu Hiểu căm hận nghĩ. Cảm giác như nuốt phải ruồi,mỗi một chữ một từ mà Trần Hỉ nói như một cái tát vang dội vào mặt cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro