Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phòng tài vụ vẫn ầm ĩ nhốn nháo không ngừng. Lý Lệ lạnh lùng tựa cửa, nhìn đám nhân viên rỗi việc này. Dường như cảm thấy một đạo ánh mắt lạnh băng quét sau lưng, một đám nhân viên ai nấy đều dừng cãi lộn lại. Có người bạo dạn quay đầu nhìn về phía cửa. Người phụ nữ mặc âu phục gọn gàng lười nhác đứng ở đó nhìn họ. Có tiếng lắp bắp vang lên:" Trưởng ... Trưởng phòng Lý"
     Bấy giờ cả đám ai nấy mặt mày trắng bệch. Trưởng phòng Lý vốn nổi danh là khắc nghiệt, khó tính. Năm nay ba mươi hai rồi vẫn chưa kết hôn. Người ta thường nói phụ nữ nhiều tuổi mà vẫn chưa lấy chồng thì tâm lý thường vặn vẹo. Không biết điều đó có đúng một trăm phần trăm không nhưng với trường hợp của trưởng phòng Lý thì không sai chút nào.
     Lúc này vị trưởng phòng Lý nổi danh này cười lạnh một cái:" Sao không cãi nhau nữa, lưỡi bị mèo tha mất rồi à, vừa nãy tôi thấy mấy người hăng say thế cơ mà. Nếu mấy người làm việc mà cũng nhiệt tình hăng hái như thế thì Phương thị được nhờ rồi."
     " Gặp dở thì phải niềm nở" " Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy". Một đám tự thôi miên chính mình. Với trưởng phòng Lý thì một điều nhịn chín điều lành, cứ cố nhịn để bà cô già này xả hết bực tức là xong ngay thôi mà.
    " Mấy người rảnh đến không còn việc gì làm hay sao. Nếu cảm thấy rảnh quá có thể báo cho tôi. Tôi sẽ giúp mọi người đỡ buồn chán ngay ấy mà."
     Một đám liếc mắt mấy chồng tài liệu còn chưa tính toán xong đang nằm ngổn ngang chờ đợi đều thầm kêu rên:" Ai đó làm ơn rước bà tổ cô này đi đi."
     Dường như trời xanh hiểu thấu tiếng lòng của họ, từ xa ai đó đang gọi bà tổ cô Lý Lệ này:" Trưởng phòng Lý, sếp gọi"
     Cả đám chưa kịp thở ra thì Lý Lệ lạnh lùng lườm một cái giọng điệu cảnh cáo:" Đây không phải cái chợ thích nói gì thì nói. Có những người những việc không liên quan đến mình thì bớt xen vào. Tự biết thân biết phận, biết cái gì nên nói cái gì không cũng là bài học cần phải biết để tồn tại trong xã hội này đấy." Nói đến đây, trưởng phòng Lý như có như không liếc mắt nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu. Sau đó xoay người rời đi.
      "Phù.." Tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng thanh. Có người không nhịn được mắng tục:" Mẹ nó chứ, với cái tính này thì ế là đúng". " Ai dám rước con sư tử hà đông này về tôi cho tiền."
      Trương Hiểu Hiểu không quan tâm đến việc vừa xảy ra. Trong tâm trí cô lúc này chỉ quanh quẩn câu nói vừa rồi của Hỉ Hỉ." Mình biết cậu căm hận nhất loại phụ nữ chuyên phá hoại gia đình người khác..". Giờ cô lại trở thành loại người mà chính mình từng căm hận. Cảm giác như tự tát vào mặt mình một cái thật đau.
Bố cô ngoại tình. Mẹ cô đau khổ níu kéo nhưng không được. Mùa hè năm cô sáu tuổi,  họ ly hôn sau chuỗi ngày tự dằn vặt hành hạ lẫn nhau. Bố cô như nguyện cưới tình nhân kia làm vợ. Còn mẹ cô cũng chỉ ở lại với cô ba tháng rồi nhanh chóng có một gia đình mới. Bỗng chốc cô trở thành một sự tồn tại xấu hổ, cả bố lẫn mẹ đều không muốn dẫn theo cô đi cùng. Cứ dây dưa như vậy, bỏ thì thương vương thì tội, cuối cùng mẹ cô dẫn cô về quê nhà bà ngoại. Mẹ vuốt tóc cô rồi nói:" Hiểu Hiểu ngoan ngoãn ở nhà với bà ngoại, mẹ sẽ thường xuyên về thăm con." Lúc đó cô chỉ thắc mắc hỏi mẹ:" Con không thể ở cùng mẹ sao? Như vậy mẹ lúc nào cũng có thể nhìn thấy con nha." Cô khó hiểu nhìn mẹ đang khóc:" Hiểu Hiểu, ngoan a, hãy thông cảm cho mẹ, mẹ không thể chăm sóc cho con." Rồi sau này, cô biết đến hai từ "bỏ rơi". Hoá ra bố mẹ đều bỏ rơi mình. Cô hận người phụ nữ đã cướp đi người bố từng vì dỗ cô mà tình nguyện làm con ngựa cho cô cưỡi, người bố lúc nào cũng yêu thương mẹ cô. Cô hận người phụ nữ khiến cô đau khổ mất đi tất cả.
Giờ đây cô lại giống như người phụ nữ năm nào cướp đi hôn nhân của người khác. Cô cũng sợ hãi con người mình. Nhưng bảo cô từ bỏ Phương Trạch thì không bao giờ. Người đàn ông hoàn mỹ đó khiến cô mê đắm đánh mất cả chính mình. Phó Cửu Châu đáng thương thì sao? Cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi cho cô được. Một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ. Nếu Phương Trạch yêu vợ mình thì đã không qua lại với cô. Cô ti tiện, trơ trẽn thì sao. Đâu phải chỉ mỗi cô mơ ước Phương Trạch mà rất nhiều đàn bà con gái tình nguyện làm tình nhân của anh ấy. Chẳng qua cô may mắn hơn họ. Người ta có thể ngoài mặt sỉ nhục cô là tiểu tam nhưng trong lòng chỉ sợ đã ghen tị muốn chết. Hơn nữa, anh ấy có thể vì cô mà ly hôn, chẳng bao lâu nữa cô có thể trở thành vợ của Phương Trạch, đường đường chính chính sóng vai cạnh người đàn ông hoàn mỹ ấy. Đôi mắt nhuốm đầy dục vọng tham lam. Trương Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn Trần Hỉ đang tập trung làm việc bên cạnh. Chỉ sợ khi biết sự thật, Trần Hỉ sẽ ghê tởm mà tuyệt giao với cô. Nhưng bạn bè thì sao? Cô còn gì để mà mất nữa trong khi cô đã đánh mất chính mình.
     Cuộc đời này dạy cho cô quá nhiều điều. Muốn thứ gì thì phải nỗ lực mà tranh đoạt, dù phải dùng thủ đoạn gì đi nữa. Giống như hồi nhỏ từng bị bạn học cướp mất con búp bê mà bà ngoại tích từng hào một để mua, cô giả vờ bị
bạn học ấy giành giật đẩy ngã trật chân, máu và nước mắt cùng rơi, cuối cùng con búp bê ấy vẫn thuộc về cô. Tâm cơ, xảo trá để đổi lấy thứ mình muốn. Con người vốn là sinh vật tham lam và độc ác. Chẳng qua, sự độc ác của cô bị chính xã hội bất công này khơi mào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro