Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lúc này, trên tầng cao nhất của Phương thị, Phương Trạch đang thẩn thơ nhìn xuống phố xá.
     " Cộc cộc cộc"
     Tiếng gõ cửa đều đặn đánh tỉnh Phương Trạch.
      " Vào đi"
      Đàm Vũ rũ mắt cúi đầu cung kính đi đến trước bàn làm việc. Khuôn mặt lạnh nhạt đầy xa cách, ngữ khí khô khan như máy móc:" Việc ngài giao tôi đã hoàn thành."
       Quá quen với thư ký của mình, anh liền hỏi:" Cô ấy thế nào rồi."
       Hiển nhiên hiểu rõ " cô ấy" trong miệng chủ tịch là ai, Đàm Vũ liền đáp:" Phó tổng đã về vào ngày hôm qua."
       Anh trầm ngâm theo thói quen xoay xoay chiếc bút khéo léo qua từng ngón tay. Động tác đơn giản nhưng lại ưu nhã đến lạ kì. Anh hỏi: " Không động tĩnh gì sao?"
       Đàm Vũ cũng có chút khó tin nhưng khuôn mặt than quanh năm thật khó biểu hiện cảm xúc ấy:" Phó tổng đến công ty ngay sau đó. Hợp đồng với Ngôn thị vẫn ký kết thành công. Bên Phó thị hiện vẫn chưa có ý định huỷ hợp tác các dự án cùng hợp đồng đã ký."
       Anh thở dài:" Không phải lo, hợp tác giữa hai nhà sẽ không bị huỷ." Tính tình cô ấy luôn công tư rõ ràng. Hơn nữa:"Phó thị như là quả tim của cô ấy. A Cửu bảo vệ còn không kịp làm sao có thể làm chuyện tổn hại nó được." Một cô gái lý trí đến lạnh lùng.
      Đàm Vũ nhìn ông chủ, một người lạnh nhạt như anh cũng muốn nhào lên đánh một trận cho đã nhưng lý trí vội kéo anh lại. Mình chỉ là phận làm công ăn lương có tư cách gì xen vào chuyện nhà của ông chủ. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ hoá thành tiếng thở dài khe khẽ. " Nếu không còn việc gì, xin phép chủ tịch"
       Anh gật đầu:" Lui ra đi"
       Đến khi bóng dáng Đàm Vũ biến mất ở cửa ra vào, ánh mắt Phương Trạch lần nữa rơi vào tờ báo bị một xấp tài liệu đè lên. Anh rút ra chăm chú đọc lần nữa. Bài báo này anh đã đọc rất nhiều lần, còn kỹ càng hơn cả khi xem tài liệu nữa. Dạo này đề tài ly hôn của anh luôn không ngừng xuất hiện trên tranh nhất của báo. Mọi phỏng đoán thi nhau xuất hiện. Nhưng anh chỉ để ý tờ báo này, đơn giản đây là tờ báo duy nhất đăng ảnh của Cửu Châu. Từ khi gặp cô, anh chưa thấy cô chụp ảnh bao giờ, trong nhà cũng chỉ có một tấm ảnh duy nhất- đó là ảnh chụp toàn gia. Hỏi ra cô bảo:" Em không thích chụp ảnh".
       Nhưng tờ báo này lại có ảnh của cô. Một Phó Cửu Châu quen thuộc và xa lạ. Vẫn gương mặt ấy nhưng non nớt hơn chắc khi đó cô hẳn mười tám đi. Nụ cười ẩn hiện trên khoé môi, cả người chìm đắm trong âm nhạc. Một Cửu Châu nhiệt tình sục sôi cùng sức sống mãnh liệt như vậy anh chưa từng thấy. Cô thích đánh đàn ư? Sao anh không biết nhỉ? Trong nhà cũng không có bóng dáng một cây đàn nào. Nhìn biểu cảm đắm chìm ấy trình độ của cô đã đạt đến độ điêu luyện rồi.
          Nhưng người con trai bên cạnh đang kéo violon kia là ai?Hai người ấy có quan hệ gì? Anh bực bội vất tờ báo ra xa khỏi tầm mắt. Cõi lòng không kìm nén được sự chua xót.
Anh làm sao vậy? Hôn cũng đã ly. Cửu Châu yêu ai, thương ai thì liên quan gì đến anh nữa. Người con gái ấy vẫn có thể mỉm cười ký hợp đồng với kẻ dối gạt mình, lạnh nhạt như không có chuyện gì mà hợp tác với chồng cũ. Thái độ " bao dung" ấy như nện vào người anh mấy quyền. Anh cười nhạo. Cô làm tất cả đều vì lợi ích của Phó thị. Trong mắt trong tim Cửu Châu, anh hay Ngôn Tịch đều không đáng để cô hy sinh một chút lợi ích của Phó thị. Anh cười khổ. Một ông chồng ngoại tình cùng một người bạn dối gạt? Thật đúng là không xứng.
Nhìn hướng Đàm Vũ vừa biến mất, anh không phải không biết suy nghĩ trong đầu cậu ấy. Quả thật, Trương Hiểu Hiểu cùng Phó Cửu Châu nhìn qua cũng biết nên chọn ai. Nhưng hỏi anh có từng hối hận qua lại với Trương Hiểu Hiểu không thì anh chưa từng. Lúc kết hôn, anh không thích Cửu Châu cũng không tồn tại ý nghĩ cùng cô vun đắp một gia đình. Dù cô có tài hoa, xinh đẹp thế nào chăng nữa nhưng cô lại đạp lên giới hạn của anh. Anh không thích bị ép buộc dàn xếp hôn nhân mà cô lại là người ông nội ép anh cưới.
Giống như tờ giấy trắng bị dính một giọt mực đen, dù phần giấy trắng còn rất nhiều nhưng người ta đều chỉ nhìn thấy giọt mực đen nổi bật ấy. Cảm giác của anh với Cửu Châu giống như vậy. Cô đẹp, ưu nhã, tài hoa nhưng mỗi lần nhìn cô anh chỉ nghĩ đến ngày ông lấy cái chết ép anh cưới.
Rồi anh gặp Trương Hiểu Hiểu, sự đơn thuần cùng khí chất dịu dàng thu hút anh. Anh bắt đầu để ý cô ấy. Nỗ lực, kiên trì không ngừng vươn lên khiến anh tán thưởng. Anh nghĩ giúp đỡ cô gái nhỏ ấy chút thôi, đi đến mối quan hệ như bây giờ cũng là điều anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng anh cũng mặc kệ, dẫu sao cuộc hôn nhân của anh trong thâm tâm anh chưa từng thừa nhận.
Nhưng tại sao ly hôn rồi mà anh còn thấy khó thở hơn? Nhìn Cửu Châu trở thành người xa lạ lại thấy khó chịu thế này. Anh chưa từng nghĩ có ngày Cửu Châu sẽ ly hôn cũng chưa từng cảm thấy bối rối như lúc biết cô biết anh ngoại tình. Là anh đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cô rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro