Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay Cửu Châu về nhà chính. Biến mất một tuần cũng nên về gặp ông rồi. Chợt nhớ đến cây xi cô tìm thấy trên sườn đồi tại Tây Giang Thiên Hộ, cô đánh xe quay ngược lại trở về lấy. Với cái thế cây đặc biệt đó, chắc hẳn ông nội sẽ hài lòng.
Qua một khúc cua, cô đi lướt qua chiếc xe quen thuộc. Đôi đồng tử đen láy co lại, khóa chặt lấy hai bóng người chỉ xuất hiện trong giây lát. Hóa ra khi tận mắt chứng kiến lại khó chịu đến như vậy. Cô chưa từng nghĩ Phương Trạch sẽ nở nụ cười dịu dàng đầy sủng nịnh dỗ dàng một người con gái như thế. Nó như cái gai đâm vào mắt cô. Một giây lướt qua mà lại giống như lăng trì hàng giờ.
"Phó Cửu Châu, không sao, không có chuyện gì, không có chuyện gì..."Cô lặp đi lặp lại ép mình phải bình tĩnh. Nhưng sao đau quá. Bàn tay bóp chặt vô lăng đến trắng bệch. Hơi nước trong mắt cứ dần dần dâng lên. Cô cố mở to đôi mắt đang nhoè mờ dần. Lý trí bắt cô vứt bỏ hết thảy cảm xúc yếu đuối dư thừa đi, làm một Phó Cửu Châu đánh đâu thắng đó nhưng trái tim lại thấy mệt mỏi đến cùng cực. Mấy năm qua cô đã mệt quá rồi.
Con đường phía trước nhoè mờ dần. "Tít . tít..tít" Tiếng còi ô tô như xé tan không gian. Cô giật mình. Tiếng còi càng ngày càng gần. Không kịp rồi, theo bản năng cô đánh tay lái sang bên trái.
"Rầm". Cô có cảm giác như trời long đất nở. Đau! Đau quá! Trước khi chìm vào bóng tối vô tận, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng người hoảng loạn kêu lên:" Trời ơi! Chết,...chết người rồi".
Bên nhà chính
Phó Đổng Trác xoay xoay chậu hoa trên bàn than thở với quản gia Lý:" Sao giờ này A Cửu vẫn chưa đến nhỉ?"
Quản gia Lý lắc đầu bó tay:" Lão gia à, ngài đã hỏi câu này lần thứ mười rồi. Cô chủ hẳn đang trên đường tới đây thôi."
Reng reng
Quản gia Lý xoay người xuống tầng:" Để tôi xuống nghe máy."
Nghe người bên kia nói chuyện, sắc mặt quản gia Lý từ từ trắng bệch. Bàn tay già nua run run. Tình cảnh này quen thuộc quá, giống như bảy năm trước. "Cốp" Tiếng điện thoại đập xuống bàn. Ông Phó cũng nghe thấy liền hỏi:" Lão Lý, tiếng động gì thế?"
Quản gia Lý không biết lão gia có chịu được tin này không nữa. Thấy lạ, Phó Đổng Trác đẩy xe đến hành lang, thấy sắc mặt trắng đến doạ người của quản gia Lý cùng chiếc điện thoại đang treo lơ lửng liền cau mày:" Chuyện gì, nói mau". Quản gia Lý run run nói:" Cô chủ gặp tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện".
" Cái gì?"
" Lão gia, ngài bình tĩnh, cô chủ cần ngài". Quản gia Lý vội vàng chạy nhanh lấy thuốc đưa cho ông Phó, tay không ngừng vuốt sau lưng.
Ông Phó thở từng hơi khó nhọc:" Gọi..gọi Phỉ Phỉ". " Tôi gọi ngay"
Lúc Phương Trạch nhận được cuộc gọi từ Đàm Vũ, anh đang ăn trưa cùng Hiểu Hiểu.
" Chủ tịch, Phó tổng gặp tai nạn rồi." Đàm Vũ cũng không định quấy rầy chủ tịch vào lúc này. Nhưng Phó tổng gặp chuyện tại cao tốc 1C, mà hôm nay chủ tịch đi hẹn hò cũng ngang qua con đường đó. Thời gian, địa điểm quá trùng hợp, Đàm Vũ không khỏi nghi ngờ.
" Bệnh viện nào? Tôi qua". Dứt lời anh đứng dậy bước đi, chỉ để lại Trương Hiểu Hiểu mất mát phía sau. Cô muốn gọi anh nhưng lại cố nuốt lời muốn nói ra miệng. Ngoan ngoãn, dịu dàng, thông minh là hình tượng cô đắp nặn, không được OOC. Đôi mắt ghen tị muốn toé lửa lại trong trẻo như nước hồ mùa thu. Cô chậm rãi thưởng thức ly rượu vang đỏ như máu. Khoé miệng cười quỷ dị.
Bên ngoài phòng cấp cứu, ông Phó thẫn thờ nhìn đèn đỏ trên tường. Tâm trí lại nhớ về bảy năm trước.Hôm nay, ông trời lại muốn cướp đi đứa cháu gái khốn khổ của ông nữa hay sao? Cả đời này Phó Đổng Trác ông chưa từng làm việc thương thiên hại lý gì, chẳng lẽ là do kiếp trước tạo nghiệp nên kiếp này bắt ông phải chịu đựng cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Ông lão già nua ngồi trên xe lăn thoáng chốc như mất hết cả động lực sống.
Nhị phu nhân Cao Phỉ Phỉ không kìm được nước mắt:" Cha à, ngài nghỉ ngơi một chút đi, bao giờ phẫu thuật xong con gọi ngài".
Ông Phó lắc đầu:" Không! Ta đợi A Cửu. Ta không yên tâm"
Phương Trạch đến hành lang, đập vào mắt là hình ảnh ông Phó ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm cửa phòng. Anh không khỏi bước chân nhẹ hơn. " Ông nội, thím hai, A Cửu thế nào rồi ạ?"
Thấy anh, Cao phu nhân hừ lạnh:" Phương tổng ấy à, không dám xưng thím với ngài."
" Phỉ Phỉ, không được nói thế". Ông Phó nhàn nhạt bảo Phương Trạch:" Vẫn còn đang phẫu thuật, chưa biết tình hình cụ thể thế nào."
Anh coi như không nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của ông Phó mà ngồi xuống cạnh ông. Cao phu nhân thấy vậy nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi châm chọc anh nữa. Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Một lúc sau đó, ông Phó mới lên tiếng:" Phỉ Phỉ, ở đây có ta cùng quản gia Lý rồi, con lo phía công ty cùng truyền thông còn cả A Triết nữa. Bảo vệ bệnh viện 24/24 không để kẻ nào vào đây quấy rối, nhất là đám họ hàng không yên phận kia. Lúc này làm phiền con rồi". Càng nguy khó ông Phó càng lý trí. Sau những phút đau đớn vừa nãy, ông lại trở về với dáng vẻ hô phong hoán vũ một thời. Phương Trạch rốt cuộc hiểu Cửu Châu giống ai rồi.
Cao phu nhân lau nước mắt:" Có gì phiền với không phiền chứ, lúc này con chỉ mong A Cửu mau chóng bình phục. Nếu đám họ hàng ngo ngoe rục rịch con sẵn sàng xử lý không chút thương tình." Dứt lời Cao phu nhân đứng dậy:" Con còn phải điều tra. Nếu kẻ nào động tay động chân gây tai nạn, bằng mọi giá con phải khiến cho kẻ đó biết cảm giác tai nạn là thế nào?".
" Cứ theo ý con đi" Đôi mắt ông Phó thoáng qua sát khí.
" Để con giúp một tay". Anh cũng muốn biết mọi chuyện là ngẫu nhiên hay có kẻ cố tình.
Cao phu nhân cười lạnh:" Việc nhà họ Phó không nhọc Phương tổng lo, dù gì vẫn nên có ranh giới rạch ròi."
Lúc này ông Phó cũng không nói gì cả, ngầm chấp nhận. Phương Trạch đen mặt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro