Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Quản gia Lý nhờ ông để ý cha giúp tôi"
       " Nhị phu nhân xin yên tâm"
        Dứt lời Cao phu nhân đứng dậy bước đi. Đến khi khuất bóng tại góc hành lang, Cao phu nhân mới dừng bước. Ánh mắt bà lạnh lẽo đáng sợ. Kể từ tai nạn bảy năm trước, A Cửu luôn cẩn thận lái xe, bà không tin con bé có thể sơ sẩy dẫn đến tai nạn như vậy. Chỉ có hai khả năng, một là do bị hãm hại, hai là lúc đó tâm trạng con bé bất ổn.
Hành lang lại chìm vào không khí đè nén. Một lúc lâu sau, ông Phó mới lên tiếng, giọng điệu tang thương như đã trải qua mọi bể dâu:" Lúc ta cùng Phương lão đầu thúc giục hai đứa kết hôn, cậu cho rằng ta chỉ vì chút lợi ích thương mại ấy sao?"
Không đợi anh trả lời, ông Phó nói tiếp:" Trong đám thiếu gia nhà giàu, chỉ có cậu là lọt vào mắt xanh của ta. Ta nghĩ tìm cho con bé một người đàn ông có năng lực, có trách nhiệm còn tốt hơn là những kẻ quần là áo lượt. Dùng lợi ích mà Phó thị mang lại để đổi lấy một người chồng đáng để dựa dẫm, ta cũng chỉ là một ông già hết lòng lo nghĩ cho cháu mình."
         Ông Phó lần Phật châu theo thói quen, ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa phòng phẫu thuật:" Ta nghĩ thời gian sẽ giúp cậu hiểu con bé hơn, cùng nó xây dựng gia đình. Cho dù không có tình cảm mãnh liệt nhưng chí ít cũng tương kính như tân. Nhưng ta sai rồi, ngay từ đầu cậu đã không hề có ý nghĩ tiếp nhận con bé. Ta rất hối hận. Nếu biết cậu là một con ngựa hoang dã kiêu ngạo khó thuần như vậy, ta sẽ không bao giờ để con bé lấy cậu."
         Phương Trạch ngồi lặng ngắt, anh còn nói gì được nữa, những điều ông Phó nói chẳng khác chi tiếng lòng của anh. Anh chưa từng có ý nghĩ muốn tìm hiểu cô ấy. Đến giờ anh mới nhận ra, ngoài số điện thoại ra anh không biết gì về cô nữa. Giống như hôm qua thấy ảnh cô cùng người khác diễn tấu, anh không biết quá khứ cũng như bạn bè của cô. Lời ông Phó khiến anh xấu hổ không cách nào đối mặt với ông cụ đang ngồi xe lăn kia.
         " Cậu nghĩ con bé lạnh lùng, lý trí, mạnh mẽ không gì cản nổi phải không? Thật ra trái tim con bé mềm yếu nhạy cảm vô cùng. Từ khi còn nhỏ đến năm mười tám tuổi, con bé sống vô lo vô nghĩ, một lòng theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Nhưng bảy năm trước, ngày con bé giành giải Grammy tại Hoa Kỳ cũng là ngày chuyến máy bay trở ba,mẹ, anh trai cùng chú của nó gặp nạn trên đường đến tham dự buổi lễ trao giải". Nói đến đây, giọng ông Phó lạc hẳn đi vì đau xót. Trong một ngày đột nhiên nhận được tin con trai, con dâu, cháu trai chết thảm, đến hài cốt để an táng cũng không có hiển nhiên là nỗi đau mà cả đời này ông không quên được.
       Phương Trạch kinh sợ nhìn ông Phó. Anh không hề biết chuyện này. Quả thật anh có nghe đến vụ tai nạn nhà họ Phó năm ấy nhưng chỉ biết sơ sơ là nổ máy bay. Anh không nghĩ sẽ liên quan đến Phó Cửu Châu như vậy.
       " Lúc hay tin, ta sốc dẫn đến tai biến, tỉnh lại thì trở thành kẻ liệt như bây giờ. Lúc đó, Phỉ Phỉ mang thai A Triết tám tháng nghe tin dữ liền động thai khí sinh non. Tình cảm vợ chồng chúng nó sâu nặng, không chấp nhận sự thật chồng ra đi, một thời gian dài Phỉ Phỉ lâm vào trầm cảm, bỏ mặc mọi chuyện cùng A Triết còn đỏ hỏn. Ta không thể tận lực chống đỡ Phó thị như hồi còn trẻ khoẻ. Thành ra A Cửu phải gánh lấy trách nhiệm tiếp nhận Phó thị"
Phương Trạch ngồi lắng nghe. Dường như lần đầu tiên có người kể với anh về quá khứ của A Cửu. Mọi người tuyên dương ngưỡng mộ cô ấy nhưng chưa một ai thực sự quan tâm đến những nỗ lực phi thường mà cô ấy bỏ ra.
       " Trước đó, A Lãng đã được định sẵn là người thừa kế nên A Cửu không có ý tưởng cùng tâm trí đi học kinh tế gì cả. Bỗng đột nhiên bắt con bé đến công ty xem sổ sách, tài liệu, đi đầu tư, đàm phán là điều không tưởng. Nhưng trong tình cảnh Phó thị nguy nan như thế, con bé nhất định phải tập làm tất cả và nhất định phải chính xác." Ông Phó lau nước mắt đã tràn khoé mi. " Con bé ban ngày ở công ty, xong việc lại chạy về chăm sóc A Triết. Mọi việc đều đến tay. A Triết là người kế thừa hương hoả cuối cùng của họ Phó, không yên tâm giao cho bảo mẫu trông nom. Phỉ Phỉ còn phải mời đến bác sĩ tâm trí trị liệu. Cả nhà dồn hết lên vai A Cửu."  
        Phương Trạch ngồi lắng nghe ông Phó mà cảm thấy đau lòng. Một giây trước còn hạnh phúc nhận lấy giải thưởng Grammy danh giá một giây sau nghe tin ba, mẹ, anh trai, chú ruột gặp tai nạn. Chưa kịp cảm nhận dư vị hạnh phúc thì lại đau khổ mất đi người thân. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục có lẽ chỉ đến thế thôi. Thật không tưởng được cô ấy đã vượt qua giai đoạn ấy thế nào. Phải có nghị lực mạnh mẽ đến đâu mới có thể học tập và áp dụng tốt những kiến thức kinh tế hoàn toàn xa lạ và khô khan ấy. Lúc từ bỏ đi ước mơ đã đeo đuổi suốt mười tám năm, cô ấy có từng rơi nước mắt không? Anh chưa bao giờ khát vọng được hiểu thấu người con gái ấy bức thiết như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro