Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Con bé không mạnh mẽ, không lý trí, không quyết đoán thì Phó thị đã thay tên đổi họ rồi. Là cuộc đời, vận mệnh rẽ ngang ép buộc con bé phải trưởng thành. Ta cứ nghĩ kết hôn với cậu thì có lẽ con bé có chỗ dựa vào, không phải đơn độc một mình nữa. Nhưng không phải." Ông Phó lắc đầu, xót xa nghĩ.
      " Nhưng trái tim nó vẫn dạt dào tình cảm như ngày nào, ta không tin con bé không cố gắng vun đắp cuộc hôn nhân này. Mà thôi, kết quả có thay đổi được đâu."
       " Ông, con xin lỗi, con...." Anh không biết nói thế nào vì sự thật bày ra đó.
       " Mấy năm qua nó luôn tự trách vì buổi trao giải mà mọi người mới gặp tai nạn. Nó tự trừng phạt mình bằng cách từ bỏ đi âm nhạc. Có thể cậu cảm thấy nó quá coi trọng Phó thị, nhưng Phó thị sau này sẽ trao lại cho A Triết, đó là cách bù đắp duy nhất con bé có thể làm để đối mặt với chú thím và A Triết".
       " Ta nói những điều này không phải khiến cậu áy náy hay đau xót gì. Ta chỉ bất bình khi không một ai chịu tìm hiểu và cảm thông cho con bé."
        Đúng lúc này đèn tắt, cửa phòng đóng chặt mấy tiếng đã mở ra, ông Phó vội vàng bắt lấy tay một vị bác sĩ đi ra.
         " Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi"
         Vị bác sĩ cười hiền lành:" Phẫu thuật rất thành công, người nhà hãy yên tâm."
          Quả tim treo lơ lửng suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng hạ xuống, ông Phó lúc này thở phào nhẹ nhõm, cả người đổ rạp về phía lưng tựa, thì thào nói:" Không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn..."
           Quản gia Lý thấy vậy vội tiếp xe lăn khuyên bảo:" Lão gia, ngài hãy nghỉ ngơi, đợi đến khi cô chủ  tỉnh lại thấy ngài mệt nhọc như vậy sẽ khiến cô ấy lo lắng hơn". Ông Phó nghe lọt để cho quản gia đưa mình đi nghỉ ngơi.
          Phương Trạch thấy mọi chuyện ổn liền thở phào. Anh không muốn A Cửu gặp chuyện không may gì. Đợi đến khi ông Phó đi xa, lúc này vị bác sĩ thu hồi nụ cười hiền lành ban nãy, khuôn mặt nghiêm túc hỏi: " Anh là người nhà bệnh nhân?"
         Thấy bác sĩ hỏi vậy, anh biết ngay tình hình của A Cửu không đơn giản. Chẳng lo ngại việc đã ly hôn anh thừa nhận:" Phải. Cô ấy có chuyện gì sao?"
        Bác sĩ thấy anh căng thẳng như vậy liền trấn an:" Cũng không phải nghiêm trọng lắm. Chẳng qua vết thương ở đầu của cô ấy sẽ để lại di chứng. Nặng nhẹ thế nào phải đợi bệnh nhân tỉnh lại."
       Anh vội hỏi:" Di chứng?"
       Bác sĩ gật đầu:" Nhẹ là đau đầu chóng mặt nặng thì ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt gây mù tạm thời, cũng có khả năng là gây mất trí nhớ. Muốn biết thì phải đợi bệnh nhân tỉnh lại. Bây giờ sẽ chuyển cô ấy xuống phòng chăm sóc đặc biệt, anh đi làm thủ tục đi."
       Phương Trạch nhìn bác sĩ đi xa, cố gắng tiêu hoá những lời ban nãy. Mẹ nó cái gì mà mù loà, mất trí nhớ. Anh quay lại đấm mấy phát vào tường. Đôi mắt đỏ hoe đầy hung bạo. Dáng vẻ nổi điên đó khiến mấy cô y tá hay lén nhìn đều giật mình vội lui ra chỗ khác. Lần đầu tiên anh mong ông trời có thể đối xử tốt với người con gái ấy một chút. Cô ấy đã chịu rất nhiều bất hạnh rồi.
      Từ xa, Đàm Vũ đang đến gần. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần mình, Phương Trạch mới quay lại nhìn. Hoá ra là Đàm Vũ. Anh không ngại khi Đàm Vũ chứng kiến một màn này.
      Đàm Vũ cố gắng hoàn thành xong công việc cần gấp liền chạy một mạch tới đây. Xung quanh bệnh viện đều có bảo vệ cùng phóng viên. Nhờ có sự cho phép của Cao phu nhân, bảo vệ mới cho anh lên đây. Đập vào mắt chính là bộ dạng điên điên muốn đánh người này của chủ tịch, anh cũng không dại mà hỏi han thêm nhiều.
      " Đàm Vũ, tôi..." Phương Trạch không biết tâm tình lúc này của mình như thế nào nữa. Mọi cảm xúc cứ sôi trào khiến ruột gan anh nóng bỏng. Anh muốn nói, muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm thế nào.
      Là cộng sự cũng như chăm lo đời sống cá nhân của Phương Trạch hơn chục năm qua, Đàm Vũ dám khẳng định anh hiểu Phương Trạch còn hơn cả ba mẹ của ngài ấy. Anh biết rõ tình trạng hôn nhân của chủ tịch cũng như mối quan hệ mập mờ với Trương Hiểu Hiểu. Mắt thấy chủ tịch đang dần dần đi vào ngõ cụt nhưng lại bất lực đứng nhìn. Có những việc phải bản thân nhận ra mới biết trân trọng nâng niu. Điều anh có thể làm là vạch rõ cho ngài ấy biết.
       " Chủ tịch, Phó tổng gặp tai nạn tại quốc lộ 1C gần đến khúc cua số 3 cách thời điểm tôi gọi cho ngài gần 20 phút."
       Phương Trạch nhìn chằm chằm vào Đàm Vũ. Đàm Vũ cũng không hề sợ hãi, khuôn mặt luôn lạnh nhạt như thường lệ.
        " Có ý gì?". Phương Trạch lạnh lùng hỏi. Đôi mắt sáng quắc như mắt diều hâu nhìn con mồi.
        " Rốt cuộc cậu có ý gì?". Giọng càng ngày càng trầm. Đàm Vũ vẫn đứng im như thể để anh tự ngẫm. Phương Trạch đến gần tóm lấy cổ áo Đàm Vũ ép sát vào tường. " Tôi bảo cậu nói. Có nghe thấy không? Nói mau."
        Biết đến điểm dừng, Đàm Vũ nói:" Tôi có ý gì? Chủ tịch hẳn đã biết một hai rồi."
        Phương Trạch vẫn ghì anh sát tường, lực đạo không hề nhẹ nhàng. " Nói rõ ràng"
        " Nhà hàng Thanh Uyển nằm cách khúc cua số 3 một đoạn đường không dài, đi ô tô mất khoảng 15 phút. Mà vừa hay cô Phó thay đổi lộ trình quay lại thành phố A đi qua cao tốc 1C để rút ngắn thời gian. Thời gian địa điểm quá trùng hợp. Ngài không nghĩ có khả năng Phó tổng tận mắt nhìn thấy ngài cùng cô Trương sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro