Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Châu không biết mình đang ở đâu. Khung cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại xa lạ. Con đường dưới chân cô đây cô đã từng đi không biết bao nhiêu lần nhưng lâu lắm rồi cô không trở lại chốn này nữa. Cô đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông đúc trên đường. Đó đều là những mẫu xe từ lâu không còn thịnh hành. Cô không kiềm chế được niềm hy vọng đang sáng lên. Phải chăng cô đang ở quá khứ? Ông trời rủ lòng thương cho cô được quay lại thời điểm đó để cứu vãn mọi chuyện sao?
Nước mắt như chuỗi hạt châu bị bứt chảy ra không ngừng. Cô vừa khóc cừa cười, thầm nghĩ ' Khóc gì chứ, chỉ cần được một lần làm lại, bi kịch sẽ không xảy ra, mình còn phải khóc thêm một lần nào sao?'
Nghĩ vậy, cô vội lau đi nước mắt, trong đầu lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là về nhà. Cô dang tay vẫy taxi nhưng không chiếc xe nào chịu dừng lại. Cô không có thời gian để chờ một cách vô ích nữa. Tuy đã bảy năm không trở lại chốn này nhưng đường về nhà vẫn đinh ninh trong đầu, cô tháo đôi giày cao gót ra xách trên tay, dùng sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để chạy thật nhanh về nhà. Mệt quá. Không thở được nữa. Cô dựa vào một gốc cây gần đó thở hổn hển. Cô thề, sau này sẽ chăm chỉ chịu khó mà tập chạy bộ. Nhưng tiền đề là phải ngăn mọi người không lên máy bay cái đã.
Mãi mới lết đến cổng nhà. Cô chần chờ không dám bước vào. Nước mắt lại trực chờ rơi xuống. Bỗng một người xuất hiện trong mắt cô. Cửu Châu nghẹn ngào gọi:" Dì Hoa" Hình như dì không nghe thấy, xoay người để túi rác ra ngoài rồi quay lại luôn. Cô không chần chờ nữa mà chạy đến gần dì:" Dì ơi, con đây, Cửu Châu đây."Dì vẫn thản nhiên bước đi như không nghe thấy ai gọi. Cô vội vàng vòng ra trước mặt dì, giọng điệu giận dỗi:" Dì!".
Cửu Châu bỗng trợn tròn hai mắt không tin vào những gì đang xảy ra. Dì Hoa bước đi xuyên qua người cô. Không! Cô nhéo đùi thật mạnh một cái. Cảm giác đau đớn này là thật. Cô lắc đầu không tin, chạy theo dì không ngừng lải nhải. Bỗng cô đứng lại nhìn về phía cửa kính đối diện. Cô không thấy bóng mình trong đó.
Là mơ sao? Tất cả chỉ là chấp niệm bao năm nay biến thành mơ sao? Chẳng có cái gì gọi là sống lại cả. Nào ai tự nhiên cho không ai cái gì. Cô thơ thẩn đi xuyên qua cánh cổng mà dì Hoa vừa khép lại. Nếu đây chỉ là mơ thì cô cũng mong được nhìn thấy ba, mẹ, anh hai và cả chú nữa.
Tiếng cười tiếng nói chuyện ồn ào ngày càng gần bên tai. Cửu Châu đứng ở ngoài cửa cũng cảm nhận được bầu không khí ấm áp mà bao lâu nay cô luôn thèm khát. Không khống chế được bước chân, cô bước qua cánh cửa, quen đường quen nẻo rẽ vào nhà ăn.
Khung cảnh trước mắt quen thuộc sống động như thước phim tua lại quá khứ. Ông nội, ba, mẹ, chú, thím, anh trai và có cả cô nữa. Cô nhìn " Cửu Châu" của năm mười tám tuổi như một đứa trẻ không biết mùi đời. ' Cô' đang vui sướng khoe khoang thành tích của mình:" Tèn tén ten... Ban tổ chức lễ trao giải thưởng Grammy xin kính mời quý ông quý bà đến với tư cách khách quý". Dứt lời ' cô ' đưa mấy tấm thiệp mời cho từng người.
Ông Phó nhận được đầu tiên, ánh mắt không che dấu được sự hãnh diện:" Tốt. Tốt lắm"
Ba mẹ cô vui mừng ra mặt:" Con gái bảo bối à, dù bận thế nào ba mẹ cũng sẽ đến chúc mừng cho con".
Anh trai cô cũng ôn nhu xoa đầu 'cô' đầy cưng chiều:" Bé con muốn được thưởng gì nào". Anh cô luôn luôn là vậy, ôn nhu sủng nịnh cô mọi đằng.
Bên kia chú cô dừng việc bóc tôm cho thím lại, nhìn về phía 'cô' như suy nghĩ:" Để thưởng cho thành tích xuất sắc của A Cửu, được rồi, chú sẽ đem Tiểu Bạch cho cháu. Thế nào vui không?". 'Cô' mở to hai mắt lấp lánh như sao:" Chú, thật sao? Chú chịu cho cháu bé Tiểu Bạch rồi? Oa..oa...Chú của cháu là vĩ đại nhất".
Cửu Châu nhìn nụ cười rực rỡ không chút ưu phiền kia chỉ hận không thể tát cho 'mình' mấy cái thật đau. Cô như một u hồn đứng nơi xa nhìn cảnh ấy, trái tim bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi. Mãi đến khi bóng dáng 'cô' biến mất khỏi cầu thang, anh cô mới không đồng ý lên tiếng:" Chú đừng chiều em ấy quá. Tiểu Bạch là hổ chứ không phải chó mèo bình thường. Nhỡ may em ấy bị thương thì sao?"
Cô vội tiến lại gần. Đây là phần quá khứ cô chưa biết sao?
Ba mẹ cô cũng cho là thế:" A Lãng nói đúng. A Cửu vẫn còn tâm tính như đứa trẻ, không khéo lại đùa ra mạng người không hay đâu."
Thím cô đưa tay vuốt ve bụng bầu đã tám tháng, dịu dàng lên tiếng:" Dạo này anh ấy còn bận chiếu cố em nên không lo cho nó được. Anh chị đừng lo, Tiểu Bạch được thuần hoá rồi không khác con mèo to xác là bao." Thấy vợ lên tiếng, chú cô vội gật đầu khẳng định.
" Em bụng mang dạ chửa không thể đến xem tận mắt A Cửu thành danh. Mọi người nhớ chụp ảnh làm kỷ niệm đấy."
Anh cô cũng nói:" Ngày này chỉ có một, con nhất định sẽ đi."
Ông Phó cười híp mắt:" Ta thân già không đi xa được, mấy đứa thích thì đi, công ty để ta lo cho, tiện thể du lịch ít hôm rồi hãy về."
Không. Không được đi. Con xin mọi người đừng đi có được không? Cô điên cuồng gào to. Nhưng không một ai nghe thấy. Cô vội vã chạy đến lay vai ba. Bàn tay vừa chạm đến bả vai thì như xuyên qua không khí. Cô thống khổ giãy dụa. Nước mắt không biết khi nào đã đầm đìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro