Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không ngừng đưa tay lau nước mắt, bối rồi tìm mọi cách. Bỗng bình hoa bằng phỉ thuý đập vào mắt, cô nhớ đến cảm giác tựa vào cây ban nãy. Không một chút do dự, cô hất mạnh bình hoa xuống đất.
" Choang.." Tiếng vỡ thanh thuý vang lên. Nhưng dường như mọi người không hề nghe thấy cũng không để ý đến mảnh vỡ hỗn độn. Cô bất lực ngồi xuống nền nhà, nhìn người thân cười cười nói nói mà nước mắt lại trào ra. Con xin lỗi, thực xin lỗi.
Đừng đi, đừng đi. Cô không ngừng hò hét trong lòng. Nhưng mộng tưởng vẫn là mộng tưởng, quá khứ đã qua cô không còn cơ hội sửa đổi. Giấc mơ này đánh tỉnh cô khỏi chấp niệm bấy lâu. Một lần nhớ lại quá khứ là một lần đau đớn thấu tim. Bảy năm qua cô chưa từng ngừng khao khát được một lần làm lại.
Không gian xung quanh như bị bóp méo. Mọi thứ vặn vẹo xoáy tròn vào nhau tạo thành một cơn lốc bao bọc lấy thân mình cô. Cửu Châu hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Cơn lốc xoáy dần dần chậm lại. Hình ảnh cũng rõ nét hơn. Không còn ở bên trong phòng ăn nữa, trước mắt cô là chiếc xe ô tô màu đen, quản gia Lý đang mở cốp phía sau để xếp hành lý. Phía cửa xuất hiện bóng dáng của ba, mẹ, anh trai và chú. Họ đều đang tiến dần về phía chiếc xe. Cửu Châu biết đây là lúc mọi người ra sân bay chuẩn bị đi đến Mỹ.
Không lâu sau đó, chiếc máy bay ấy sẽ phát nổ. Nghĩ đến thảm cảnh ấy, Cửu Châu cảm thấy có một luồng sức mạnh đang trào dâng. Cô vùng dậy, chạy nhanh đến chiếc xe. Cho dù biết bản thân không thể ngăn cản được nhưng cô sẽ không từ bỏ một tia hy vọng nào. Cô càng chạy lại càng thụt lùi về phía sau. Chớp mắt thấy mọi người đều ngồi vào xe và nổ máy rời đi, cô vươn tay theo bóng chiếc xe khuất dần. Một lần nữa cảm nhận sự bất lực. Phía sau lưng cô là bóng đêm vô tận, bóng đen ấy đang tiến dần về phía cô với tốc độ chóng mặt. Sức lực cạn kiệt. Bóng đêm vô tận như một con mãnh thú khổng lồ nuốt trọn lấy cô.
Cửu Châu có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng. Cô không biết mình lại đến chỗ nào nữa. Hình như cô gặp tai nạn rồi sau đó cô gặp lại người thân của bảy năm trước. Cảm giác đau đớn bất lực khi nhìn mọi người rời đi chân thật đến nỗi bây giờ tim cô vẫn còn ẩn ẩn đau.
       " Tỉnh. Bệnh nhân đã tỉnh lại."Một giọng nữ đầy ngạc nhiên vang lên. Lời vừa dứt thì bóng trắng ấy cũng biến mất ở ngoài cửa.
       Không lâu sau đó là hàng loạt tiếng bước chân vồn vã chạy đến. Vị bác sĩ tiến hành các hạng mục kiểm tra như thường lệ. Đến khi bác sĩ nhìn đến đôi mắt vô hồn của cô liền lo lắng hỏi: " Cô cảm thấy thế nào? Còn đau ở chỗ nào không?"
       Đau ư? Không chỗ nào là không đau hết. Thấy cô im lặng, bác sĩ ngẫm nghĩ một lát liền nói:" Để người nhà vào thăm bệnh nhân sau đó hãy quay lại kiểm tra sau." Một đám người mặc áo trắng phía sau ghi ghi chép chép nghe vậy liền gật đầu rồi ra khỏi phòng.
       " A Cửu, ông đây. Con thế nào rồi?" Ông Phó được quản gia Lý đẩy xe lăn tới cạnh giường bệnh, nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của cô mà mắt đỏ hoe. Một tuần ăn đợi nằm chờ mong cháu tỉnh lại khiến ông cụ tiều tuỵ suy sụp.
        Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hai hàng nước mắt lại trượt xuống. Cô thều thào nói:" Con vừa gặp lại mọi người. Tận mắt nhìn thấy mọi người đi sân bay mà không sao ngăn cản được." Cô hít sâu đầy khó nhọc:" Là ông trời thấy mấy năm qua con sống quá an nhàn nên mới một lần nữa nhắc nhở con đã hại người thân của mình như thế nào sao?"   
       Ông Phó im lặng quay đầu về hướng khác, bả vai run run không giấu nổi tâm trạng ông lúc này. Một lúc lâu sau đó, ông mới quay lại nắm lấy tay cô:" A Cửu, không phải lỗi của cháu. Đó là tai nạn. Hãy quên tất cả đi. Đừng dày vò bản thân nữa."
       " Ông ơi, cháu không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra được." Cảm giác hối hận tự trách gặm mòn linh hồn cô từng ngày. Nhìn gương mặt xanh xao của ông nội, cô chỉ khiến cho người bên cạnh thêm lo lắng mệt mỏi mà thôi. Nghĩ đến hình ảnh nhìn thấy vào ngày hôm đó, cô cười nhạo chính mình. Một kẻ như cô cũng mong muốn có được hạnh phúc sao?
       Cô nhắm mắt lại khép kín nỗi lòng mình. Mệt mỏi? Con đường phía trước không cho phép cô mệt mỏi, phải đi, phải gồng gánh chống đỡ hết thảy. Đợi ngày A Triết lớn lên, ngày đó cô mới không còn gì luyến tiếc nữa.
Thấy cô nhắm mắt lại, quản gia Lý vội khuyên ông Phó:" Lão gia, cô chủ mới tỉnh lại, hẳn là còn rất mệt. Ngài cũng nên nghỉ ngơi, cô chủ thấy ngài tiều tuỵ xanh xao như vậy sẽ lại tự trách mình". Nghe thấy cô sẽ tự trách mình, ông Phó vội vàng gật đầu:" Đúng, mau đỡ ta đi nghỉ ngơi." Quản gia Lý thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Tiếng cửa khép lại, Cửu Châu lặng lẽ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tinh quang trong đôi mắt ấy không còn linh động như ngày xưa nữa. Giờ đây nó yếu ớt mong manh như ngọn nến trước gió. Đó là ánh mắt của một người từ bỏ đi khát vọng sống. Có lẽ từ rất lâu trước kia cô cũng không còn muốn sống nữa, duy trì thân xác này là một linh hồn tội lỗi đang sám hối ăn năn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro