Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến bảy giờ tối, cô đã có thể ngồi tựa lưng vào đầu giường. Phần đầu va đập mạnh khiến cô choáng váng một lát. Cô sờ tấm vải trắng vòng quanh đầu. Thật dày a.
    " Cô có cảm thấy nhức đầu hay choáng váng không?". Sau khi soi đèn kiểm tra hai mắt, bác sĩ thu tay vào túi rồi hỏi.
    " Có, nhưng bây giờ ổn rồi."
    " Mọi kết quả kiểm tra cho thấy cô đang hồi phục rất nhanh cũng không để lại di chứng gì. Với tình trạng hiện tại, cô có thể xuất viện sau một tuần." Nếu có thể ông chỉ mong vị tổ tông này có thể ra viện nhanh hơn nữa. Cái bệnh viện nhỏ bé của ông không chứa nổi vị đại Phật này đâu.
     " Làm phiền viện trưởng rồi".
      " Trách nhiệm ấy mà. Cô cứ ăn uống đầy đủ, giữ vững tinh thần thì sẽ nhanh chóng phục hồi." Nói xong liền dặn dò cô thêm một vài điều chú ý nữa liền rời đi.
      Bác sĩ vừa đi không lâu thì cửa phòng bệnh lại hơi động. Một cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cửa như xác định cái gì. Đến khi thình lình đối diện với ánh mắt của cô liền xấu hổ đỏ bừng mặt, rụt rè đi vào. Đáy lòng mềm mại như hoá thuỷ. Cô vẫy vẫy thằng bé:" Lại đây nào.Sao lại thập thò ngoài đó thế?"
        Thằng nhóc bẽn lẽn đến cạnh giường bệnh, cẩn thận nói:" Em không biết chị ngủ chưa. Mẹ dặn em không được quấy rầy chị nghỉ ngơi."
        Vì thế A Triết mới chần chờ không bước vào sao? Cô vuốt tóc A Triết, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại ngoan ngoãn y như chủ nhân của chúng:" Ngốc, chị ngủ cả buổi chiều rồi." 
        Thằng bé buồn rầu đáp:" Ông nội về nhà nghỉ ngơi, mẹ cũng đi làm rồi. Ở đây chỉ có chị và em thôi." Nhìn vẻ mặt bất an của nó, cô không thể làm ngơ nỗi chua xót trong lòng.
" Chị ngủ lâu quá, em sợ." Thằng bé cúi đầu rủ rỉ nói. Cô không nhìn thấy vẻ mặt A Triết nhưng cũng có thể tưởng tượng ra một đôi mắt màu trà tràn đầy lo sợ bất an.
A Triết nắm chặt ga giường bệnh rồi bỗng ôm chầm lấy cô. " Chị, đừng bỏ lại em." Thằng bé vùi mặt vào lòng cô. Hai cánh tay ra sức ôm chặt như cọng rơm cứu mạng. Cô vòng hai tay vỗ về thằng bé. Bởi vì sinh non nên A Triết gầy yếu hơn so với bạn cùng tuổi. Cô đã từng tìm mọi cách bồi bổ nhưng cũng chỉ giúp thằng bé có khí sắc khoẻ mạnh.
         " Chị sẽ ở bên em. Chị còn phải chứng kiến A Triết trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa." Em chính là sợi dây níu kéo chị ở lại với cuộc đời này.
A Triết nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô:" Em...". Cô khẽ chạm nhẹ chóp mũi đã đỏ ửng của thằng bé mà dạy dỗ:" Một ngày nào đó ông nội, mẹ và cả chị nữa sẽ không thể bên em lo lắng, thu dọn, sắp xếp mọi thứ cho em được. Em phải học làm mọi thứ một mình. Khóc lóc, dựa dẫm vào người khác là việc làm của kẻ vô dụng. Em phải nhớ không được phép biến mình thành kẻ vô dụng."
Cô hơi hoà hoãn lại một chút:" Đừng sợ, A Triết. Sóng gió ngoài kia thì có gì đáng sợ. Em mang họ Phó. Mà con cháu nhà họ Phó xưa nay không hề sợ hãi hay chùn bước." Dòng máu ấy đang sục sôi trong người em, thôi thúc em giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp mà bao đời rèn giũa.
Lời nhắc nhở leng keng hữu lực luôn khơi dậy tinh thần hăng hái của đứa trẻ. Cảm nhận được trách nhiệm thiêng liêng, A Triết bỗng thấy sự tồn tại của mình thật ý nghĩa. Cậu nhóc bảy tuổi lại ra dáng như người lớn thề non hẹn biển:" Chị ơi, hãy tin tưởng em, em nhất định làm được." Thần thái sáng láng cùng đôi mắt hừng hực ánh lửa khiến cậu bé không còn cảm giác yếu đuối nhu nhược như ngày xưa. Cửu Châu cười, bàn tay vuốt ve khuôn mặt giống như chú Chính Tân. Trong ánh mắt mong chờ, cô gật đầu.
Cô nhận ra bảo vệ thằng bé quá kĩ cũng không phải là yêu thương nó thật sự. Từ trước đến nay vì thương A Triết gầy yếu mà vô hình chung mọi người lo lắng bảo vệ nó đến một giọt nước cũng không lọt. Đến tận hôm nay, nhìn gương mặt bất an cùng lo sợ của thằng bé cô mới nhận ra. Sự chiều chuộng yêu thương thái quá đã khiến thằng bé mất đi khả năng tự lập. Một khi không còn ông nội, mẹ cùng chị thằng bé không biết phải làm gì, sống như thế nào chỉ biết lo sợ, bất an tìm kiếm nơi dựa dẫm. Dù cho A Triết có thông minh hiếu học thế nào thì cũng bị huỷ bởi sự yếu đuối nhát gan sợ hãi.
" A Triết, sau này cơ ngơi nhà họ Phó sẽ giao lại cho em. Đó là nỗ lực công sức của rất nhiều thế hệ trước đi trước.Em không thể để nó lụi tàn trong tay mình được." Thằng bé mở to đôi mắt. Trong đó tràn đầy kinh sợ, hoang mang cùng rung động. Với đứa trẻ bảy tuổi, nhắc đến thế hệ bao đời là một điều vô cùng thiêng liêng cao quý. Cô biết, A Triết mới chỉ có bảy tuổi nhắc đến cơ ngơi là quá áp lực với bé.
Cô lại thủ thỉ vuốt tóc an ủi:" Đừng quá lo sợ. Em mới bảy tuổi. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Ông nội, mẹ em và cả chị nữa sẽ từ từ dạy em. Mọi người sẽ luôn bên em.Không cần áp lực chính mình. Chị nhắc nhở như vậy là để em có mục tiêu phấn đấu tiến lên mà không phải rúc mình trong cái vỏ bọc nhát gan yếu đuối không tiền đồ như vậy." Đến khi A Triết có đủ năng lực gánh vác cả một phương trời, cô cũng có thể an tâm mà kết thúc cuộc đời sống trong dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro