Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên khiến hai chị em thoát khỏi cảm xúc đè nặng. Cô vỗ vai A Triết, lau đi nước mắt còn vương. Thằng bé nhanh nhẹn ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo đã nhăn nheo, ngồi nghiêm chỉnh như một ông cụ non. Cô bật cười. Thằng bé uỷ khuất nhìn cô như lên án. Cô nhịn cười quay đi:" Mời vào".
Cô không ngờ người đến lại là Phương Trạch. Người đàn ông đầy mị lực kia đang đến gần cô. Mỗi bước đi đều đặn vững vàng như đạp lên chiến trường. Cô khẽ dời đi ánh mắt.
      " Em thấy thế nào rồi?". Phương Trạch ôn tồn hỏi.
      " Em khoẻ, tuần nữa là xuất viện." Cô nhàn nhạt đáp lại. Hai bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì đây. Chồng cũ- vợ trước hay là bằng hữu. Cô cũng thấy phục Phương Trạch, có thể điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
      Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Có lẽ cảm thấy bầu không khí không đúng, A Triết tự giác ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Phương Trạch im lặng mãi mới lên tiếng:" Chịu khó ăn uống bồi bổ, em có tính kén ăn."
       Cửu Châu:"...". Mệt cho anh ta còn nhớ cô kén ăn. Một màn đau mắt ấy lại hiện lên trong tâm trí. Sự dịu dàng của anh giống như một thứ thuốc độc mê hoặc mọi người phụ nữ xung quanh như con thiêu thân lao vào lửa. Dù biết người đàn ông này nguy hiểm khó nắm nhưng vẫn sẵn sàng trầm mê trong vũng lầy của tình yêu. Phương Trạch, chắc anh không biết khi một người phụ nữ mê muội trong tình yêu đến đánh mất chính mình sẽ điên cuồng đáng sợ thế nào? Rồi có một ngày, anh cũng sẽ gặp tai hoạ bởi nạn đào hoa của mình.
Cô lặng lẽ vuốt nhẹ trái tim. Nơi đó không còn cảm giác đau đớn khó chịu như buổi sáng hôm ấy. Cô đã không còn tinh lực để lãng phí vào những việc không đâu. Những người này thì có liên quan gì đến cô. Từ lúc lựa chọn dấu chấm hết cho cuộc đời của mình, mọi thứ xung quanh đã không còn mang lại cho cô bất kỳ một xúc động nào. Chấp niệm, ái tình cũng là một gánh nặng khó bỏ.
          " A Cửu...". Cô ngước lên đang chuẩn bị nghe anh nói tiếp thì tiếng mở cửa đột ngột chen vào. Cô quay đầu nhìn lại.
          " Thím?". Cao phu nhân với vẻ mặt lạnh lùng bước vào. Cô sững sờ nhìn ánh mắt lạnh lẽo ấy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô gái xuất hiện phía sau lưng Cao phu nhân khiến mặt mày cô sững sờ.
          " Thím, đây là...?" Cửu Châu ngơ ngác nhìn khuôn mặt bảy phần giống ba cô kia. Trong đầu đã thoáng hiểu ra đôi phần. Nhưng trong giây lát cô không thể chấp nhận được.
          Cao phu nhân sầm mặt đáp:" Tiết mục nhận tổ quy tông. Sợ chưa đủ đông vui, đứa cháu bên ngoài mấy năm này còn kéo đám phóng viên dưới kia nháo đến long trời." Trước hết chưa cần quan tâm đến có thật là con riêng của anh cả hay không nhưng cô gái này xuất hiện đúng lúc Cửu Châu một tuần chưa tỉnh, lòng dạ Tư Mã Chiêu chỉ sợ người qua đường cũng biết.
          Cửu Châu hoang mang nhìn cô gái rụt rè đang cố thu gọn mình vào góc kia. Mẹ cô chỉ sinh một nam một nữ là anh trai Phó Cửu Lãng và cô Phó Cửu Châu. Chẳng lẽ là tư sinh? Ba cô bên ngoài dưỡng ngoại thất?
           Phương Trạch im lặng chứng kiến một màn xảy ra trước mắt. Cô gái kia thật sự rất giống ba của Cửu Châu. Cũng đường nét khuôn mặt ấy nhưng kết hợp một vài nét riêng lại bớt đi vài phần anh khí thêm một chút ôn nhu dịu dàng của người con gái Giang Nam. Cô ta thừa hưởng toàn bộ gen ưu tú của cả ba lẫn mẹ.
Anh lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của A Cửu. Cô hẳn là bị đả kích nghiêm trọng. Cuộc hôn nhân của ba mẹ cô luôn được người đời hâm mộ. Đặc biệt là đàn ông nhà họ Phó luôn giữ mình trong sạch. Từ xưa đến nay dù hài lòng hay thất vọng với bạn đời thì họ vẫn giữ vững nguyên tắc. Vậy nên nhà họ Phó chưa từng xuất hiện con tư sinh. Tranh đấu lục đục về tài sản cũng hiếm thấy. Có lẽ đó là một trong những lý do mà mấy trăm năm nay, gia tộc họ Phó vẫn luôn sừng sững không suy. Rất nhiều gia tộc nhận ra điều này nhưng lại không thể chịu được lối sống không khác gì "hoà thượng" ấy. Phụ nữ giới thượng lưu đều coi việc gả làm dâu nhà họ Phó là danh dự đáng để khoe. Nhưng có lẽ đến lúc này, với sự xuất của cô gái kia thì truyền thống ấy đã đến hồi kết.
Cao phu nhân thấy sắc mặt cháu gái tái nhợt mà đau lòng. Đúng lúc này, cô gái kia mới rụt rè lên tiếng, giọng nói mềm mại vô hại:" Chị Cửu Châu, em... em thật là em gái chị. Ba đặt tên cho em là Phó Cửu Ngọc. Ba nói Cửu là tên đệm được chọn cho thế hệ đời thứ 309, Ngọc trong châu ngọc. Ba còn nói, đời này ba coi hai cô con gái như bảo bối của mình, đợi đến lúc thích hợp sẽ dẫn em về."
Cửu Châu như chết đứng. Cô từng nghe cái tên này một lần. Hồi ấy cô năm tuổi, mẹ cô lại mang thai lần nữa. Trong niềm vui sướng bất ngờ, mẹ cô nói:" Lần này sinh một bé gái nữa nhé, giống A Cửu lanh lợi dễ thương." Ba cô đồng ý còn nghĩ ngay cái tên tại chỗ:" Được. Anh nghĩ ra một cái tên. Phó Cửu Ngọc . Cửu tên đệm của đời thứ 309, Ngọc trong châu ngọc. Cả hai đều là bảo bối trong lòng anh."
Nhưng cuối cùng, cái tên này đành phủi bụi. Mẹ cô sảy thai và từ đó không còn khả năng có con được nữa. Mọi thứ tưởng như đã chìm vào yên lặng thì nay lại được cô gái kia lôi ra. Ba dùng cái tên đó cho đứa con tư sinh của mình sao? Ba cũng hạnh phúc bên một gia đình nhỏ khác sao?
Cô cảm thấy đau đầu quá, mọi thứ trước mắt như quay cuồng trong đầu cô. Nếu ba có mặt tại đây, cô thực sự muốn chạy đến hỏi với ba rằng người ba nghiêm khắc dạy hai anh em cô không được làm ô uế danh dự của gia tộc đâu rồi.
Cô chỉ cảm thấy choáng váng hoang mang. Trước khi chìm vào bóng tối, cô nghe thấy tiếng Phương Trạch lo lắng:" A Cửu, A Cửu.. Thím, mau gọi bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro