Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi cô tỉnh lại lần nữa thì xung quanh giường bệnh đã chật kín người. Ông nội, thím, A Triết, cô em gái mới nhận và đám họ hàng không bớt lo. Cô từ từ ngồi dậy, động tác chậm rãi từ tốn đầy ưu nhã. Đôi mắt cô trong veo bình tĩnh nhìn mọi người. Đến khi nhìn về phía ông, cô đưa mắt ra hiệu làm ông an tâm.
     Thấy cô tỉnh, đám họ hàng kia liền lục tục lại gần ríu rít.
      " Cửu Châu, cháu tỉnh rồi, tạ ơn trời phật."
      " Cháu thấy thế nào? Có cần gọi bác sĩ lại kiểm tra không?"
      " Sắc mặt vẫn còn kém lắm, hay cứ tìm bác sĩ cho yên tâm"
      " Cuối cùng cháu cũng tỉnh, ông trời nghe thấy lời cô cầu nguyện rồi"
       Cửu Châu:"...". Cô cười nhạt. Chỉ sợ kẻ mong cô mãi mãi bất tỉnh chính là bọn họ đi.
       Nghe thôi cũng thấy nhức đầu, Cao phu nhân lên tiếng:" Con bé mới tỉnh, đừng ồn ào khiến nó khó chịu."
        Cả đám nghe vậy nén giận ngồi im.
         Thấy cũng đến lúc, Cửu Châu nhìn vẻ mặt từng người, đến khi nhìn thấy cô gái im lặng co ro trong góc liền rời đi. Cô không phủ nhận cô gái kia khiến cô cực kỳ chướng mắt. Đó là vết nhơ của ba cô, của cả gia tộc.
           " Vừa khéo thay hôm nay cũng có mặt gần như đông đủ mọi người, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Mọi người chắc cũng biết rồi. Cô gái kia xưng là con gái của ba cháu. Mọi người tính giải quyết chuyện này thế nào?" Cô không quên châm chọc. Khéo thay bọn họ có lòng đến thăm bệnh. Chỉ sợ đến để xem trò hay thôi.
          Tất nhiên, đám hồ ly thành tinh kia cũng bày ra đủ loại vẻ mặt: ngạc nhiên có, khiếp sợ có, không tin có, hoang mang cũng có.
         " Con gái riêng của anh Chính Tư sao?"
         " Ôi trời ơi, thật là có con riêng"
         " Sao thế được, đàn ông nhà họ Phó xưa nay không để chuyện có con tư sinh xảy ra."
         " Nhưng con bé đó giống anh ấy đến bảy phần"
" Nếu là giả mạo muốn tranh tài sản thì sao?"
Vừa nhắc đến ba chữ tranh tài sản, cả đám như bị giẫm phải đuôi.
" Cửu Châu à, cháu nhất định phải làm cho rõ, không được để kẻ ngoại lai lừa gạt."
Cô mỉm cười nhìn họ. Thật hiếm khi thấy họ đồng lòng như vậy." Mọi người xin hãy yên tâm. Cháu sẽ xét nghiệm ADN cẩn thận, điều tra gốc rễ cô gái kia. Nếu đúng là em gái cháu, dù là con tư sinh cũng sẽ như con cháu họ Phó. Còn nếu là kẻ nào chủ mưu, cháu sẽ quyết không tha."
Nhìn nụ cười mỉm khi nói " quyết không tha" của cô, mọi người không hẹn cùng rùng mình một cái.
Bỗng trong đám đông một giọng nói chua ngoa vang lên:" Cửu Châu à, cháu nói nghe đơn giản quá. Ba cháu có con tư sinh. Việc mất mặt này khiến họ Phó thành trò cười. Mặt mũi cũng ném đi rồi, chúng ta biết ngẩng mặt lên kiểu gì."
Dứt lời, một vài người khác cũng bất mãn.
" Phải, ngoài kia đang nói chúng ta bao đời nay đều nguỵ quân tử, đồi phong bại tục, làm trò trước mặt thiên hạ."
" Chuyện này không thể đơn giản thế được"
" Một người gây hoạ để cả gia tộc chịu tội. Cháu bảo chúng tôi nhịn sao được."
Cửu Châu nhìn đầu sỏ khơi mào: Vương Mỹ. Bà ta là vợ của bác Phó Dinh Tự-con trai thứ của anh trai ông cô. Đây là muốn đòi được một ít để thoả mãn lòng tham sao? Cô cười lạnh. Ngày xưa có thể nhân nhượng nhưng bây giờ thì không. Cô phải dọn dẹp sạch sẽ cho A Triết.
" Bác có ý kiến gì sao? Nhà này cháu làm chủ, ông nội cũng để toàn quyền cho cháu quyết. Mọi khoản thu nhập kếch xù mà mấy người có được đều từ Phó thị do cháu tiếp quản. Vô công vẫn thụ lộc. Không kể đến vài công ty dưới trướng mấy người đều thua lỗ dựa hơi công ty mẹ."
Hiển nhiên đám họ hàng không nghĩ người vẫn luôn xử lý mọi chuyện ôn hoà tiến lui thoả đáng lại sẵn sàng xé rách mặt tại đây. Chẳng lẽ do đầu còn đau nhức sau tai nạn nên tâm tình bực bội nóng nảy.
Cô nói tiếp: " Nếu chiếu theo " một người làm cả tộc chịu" như bác nói thì chúng ta cũng nên tách ra để không ảnh hưởng đến lợi ích của nhau."
Đây là muốn phân tộc sao? Cả đám khiếp sợ, ngay cả ông Phó cùng Cao phu nhân im lặng nãy giờ cũng nhìn về phía Cửu Châu. Cô ra hiệu cho ông Phó yên tâm.
" Thế nào?". Cô nhướn mày khiêu khích nhìn về phía Vương Mỹ. Một đám thấy bộ dạng đó hận ngứa răng. Một con nhóc miệng còn hôi sữa cũng khiến họ ngậm đắng nuốt cay suốt mấy năm qua. Mãi đến lúc tưởng nó sẽ chết trong tai nạn, chưa kịp cảm tạ trời đất thì hay tin nó tỉnh lại. Giờ bị uy hiếp đến miếng cơm manh áo hằng ngày. Dù có chết cũng phải cắn chặt lấy cái họ Phó này.
" Cửu Châu, cháu làm vậy có phải quá tuyệt tình không? Dù sao cũng là người một nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã." Mới thâm tình làm sao giống như cô là kẻ đối xử tệ bạc với họ vậy.
" Thật sao? Vậy lúc mọi người nói " một người làm cả tộc chịu" khiến mọi người thiệt thòi có nghĩ đến tình thân không?". Cô nhàn nhạt đáp lại.
        " Cửu Châu, là chúng ta không lựa lời. Bây giờ cháu mới tỉnh lại chắc còn yếu lắm. Chuyện con riêng cũng thống nhất rồi. Buổi khác các bác quay lại thăm cháu sau." Vương Mỹ nhìn chằm chằm vào cô đầy nhẫn nhục. Cặp mắt sắc như mắt rắn độc xoáy thẳng kẻ thù. Cửu Châu làm ngơ cái nhìn bất thiện ấy tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro