Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, chỉ sợ chậm một phút là cô sẽ đổi ý. Căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại mấy người. Cửu Châu nhìn cô gái đang do dự không biết nên ở lại hay ra ngoài, nhàn nhạt nói:" Cô về trước đi, bên ngoài có người đợi sẵn đưa cô về. Trước khi chứng thực thân phận, cô hãy an phận sống tại nơi đó. Đừng làm mọi chuyện thêm rùm beng nữa."
Cô gái kia run rẩy bả vai, hai con mắt hồng hồng trông thật đáng thương:" Chị Cửu Châu...."
Cô ngắt lời:" Trước khi xác định huyết thống, mọi việc còn chưa rõ ràng đừng xưng hô loạn."
Cô gái kia không thể tin được nhìn cô, chạm vào gương mặt lạnh tanh trước mắt cô chợt nhớ ra người chị trước mắt này vừa nãy đã sẵn sàng phân tộc với họ hàng. Tuyệt tình như thế, dứt khoát như thế.
Cô gái run rẩy đáp:" Vâng". Rồi chạy vội ra khỏi phòng.
Ông Phó thấy tràng cảnh này liền thở dài:" Con định xử lý thế nào?"
" Sẽ xét nghiệm ADN. Không chỉ một mà là mười bệnh viện." Cô liền gọi trợ lý Triệu đang ở bên ngoài vào phòng:" Hãy xét nghiệm tại mười bệnh viện cho tôi. Nói với họ, nếu có sai xót hay nhầm lẫn gì, Phó Cửu Châu tôi sẽ đích thân tính toán với họ."
Cao phu nhân cảm thấy thật đau đầu. Đến đời này con cháu đơn bạc đã khiến bà lo lắng. Bây giờ nửa đường mọc ra một đứa con tư sinh lại khiến bà càng thêm lo lắng hơn.
" Chuyện đó gác qua một bên, ta muốn hỏi con, vừa nãy con có ý định phân tộc sao?" Ông Phó lần phật châu trong tay, đôi mắt đầy suy tính.
Cô cũng không dấu diếm, vẫy tay gọi A Triết lại. Thằng bé vẫn còn chưa hồi hồn sau màn tranh chấp lúc nãy." Con thấy nên dạy dỗ A Triết mọi việc từ bây giờ. Còn đám họ hàng kia, con cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ cho A Triết sau này."
Cao phu nhân giật mình nhìn cô. Cửu Châu cười:" Thím sao lại ngạc nhiên vậy. Sau này Phó thị là của A Triết. Dạy dỗ thằng bé quen dần mọi việc là điều cần thiết."
" Chúng ta đã bảo bọc thằng bé quá chu toàn, nên cho nó thấy mọi mặt của xã hội. Nó ngây ngô thật thà như thế này làm sao giữ được Phó thị."
Ông Phó nhìn cô chằm chằm:" Được, theo ý cháu. Ta già rồi, để cho lớp trẻ quyết định vẫn hơn."
          " Phỉ Phỉ, về thôi. Để cho con bé nghỉ ngơi."
          Cô im lặng nhìn hai người khuất dần. Trái tim thấp thỏm không yên. Ánh mắt ông ban nãy quá sắc bén, cô thật sợ ông nhận ra điều gì.
Bên ngoài hành lang
" Con bé làm như vậy ta thấy lo." Ông Phó lên tiếng.
" A Triết còn nhỏ, thằng bé lại yếu ớt hơn đứa trẻ cùng lứa, con thấy còn quá sớm." Cao phu nhân rầu rĩ nói. Biết sao được, A Cửu nói một thì A Triết chẳng dám nói hai.
Ông Phó lắc đầu:" Ta không lo A Triết mà là lo A Cửu. Ta cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi nó tỉnh lại liền có cảm giác vậy."
Cao phu nhân cười không cho là đúng:" Ba à, ngài lo nghĩ quá, con thấy con bé vẫn " sát phạt tứ phương" ấy thôi, nhìn vẻ mặt đám người vừa nãy thì biết."
Ông Phó phản bác:" Con đừng khinh thường linh cảm của ta, cũng nhờ nó mà ta thoát hiểm mấy lần đấy."
Biết tính ông Phó chấp nhất, Cao phu nhân liền đầu hàng:" Vâng, con biết sai rồi."
Ông Phó thở dài nhìn đôi bàn tay đã nhăn nheo mà cảm thán. Già rồi, có những việc thật sự lực bất tòng tâm. Tụi trẻ bây giờ nghĩ gì, làm gì thì ông ngăn không được mà cản cũng không xong. " Chỉ mong lần này cảm giác của ta là sai."
Trong phòng bệnh
Cửu Châu vén chăn mỏng dò dẫm đứng dậy. Không quan tâm dây truyền nước vẫn còn ghim trên tay, cô giật ra rồi vứt ở trên giường. Mọi chuyện cho đến giờ phút này đã thoát khỏi dự tính ban đầu của cô. Một đứa con khác xuất hiện. Làm sao đây? Vừa đi đến bên cửa sổ vừa không ngừng tự hỏi. Nếu là thật, phải đối xử như thế nào? Cô không chấp nhận đứa em gái nửa đường nhặt được này. Nếu là giả thì người đứng sau là ai? Mục đích là gì? Tài sản sao? Hay còn âm mưu khác?
Cô vẫn nghiêng về giả thiết thứ hai. Cho đến tận nây giờ, khi lý trí đã tỉnh táo, cô không tin đây là con riêng của ba. Người cha ấy vĩ đại, nghiêm túc thế nào cô hiểu hơn ai hết.
Suy nghĩ quá nhập thần nên Cửu Châu không phát giác có người đang đến gần. Bỗng có cảm giác lành lạnh nơi đầu lông mày, cô giật mình nhìn thấy Phương Trạch. Anh ta ở đây từ bao giờ? Động tác thân mật này là sao?
Làm ngơ ánh mắt khó hiểu của cô, anh cười nói:" Hai đầu lông mày nhăn đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi."
Anh vuốt nhẹ khiến cô tê dại. Anh ta lại chuẩn bị "hạ độc" cô sao?
Nhận ra sự phòng bị cẩn thận của cô, Phương Trạch càng hứng thú đùa giỡn:" Nhăn thành như vậy sẽ nhanh già đấy."
Cô nghiêng đầu tránh đi ngón tay ma quỷ, bình tĩnh hỏi:" Anh tìm em có chuyện gì?"
" Thăm em không được sao?" Anh không quan tâm đến ngữ khí lạnh nhạt của cô.
" Em khoẻ". Lúc này cô không có tâm trạng mà đánh Thái Cực quyền vòng vo với anh. Cửu Châu cảm thấy dung lượng bộ não không đủ dùng. Lần đầu bỗng thấy nhân sinh quả thật phức tạp, khó hiểu. Bọn họ ly hôn rồi. Chẳng phải nên là chuyện ai người ấy làm đi sao bây giờ lại dính lấy nhau hơn cả lúc kết hôn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro