Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Trạch thu hồi nụ cười bông đùa khi nãy, nhìn cô đầy chăm chú.
Anh nói:" A Cửu, là chuyện liên quan đến cô gái kia khiến em buồn phiền sao?"
Một giây phút thoáng qua cô ngây dại. Từ khi nào cô lại khao khát có một người kề vai sát cánh như lúc này vậy? Mọi người luôn hỏi cô" Cửu Châu, XXX nên giải quyết thế nào?". Nhưng cô đâu phải Baidu, muốn search gì liền có ngay đáp án. Cô cũng rối rắm cũng đắn đo cũng hoang mang như bước trên tấm băng mỏng.
Cửu Châu nhanh chóng loại bỏ một chút rung động vừa mới nhen nhóm. Anh ta nguy hiểm thật, một phút buông lỏng tinh thần liền suýt sa vào thiên la địa võng.
" Em có cách giải quyết rồi." Cô quay đi, làm như ngẫu nhiên mà tránh thoát ánh mắt hút hồn của anh. Cô thừa nhận, ánh mắt của Phương Trạch thực sự lợi hại. Khi dịu dàng ôn nhu như chứa đựng mọi tinh quang lấp lánh, khi lại sâu thẳm như đầm lầy bắt trọn linh hồn của những kẻ mê muội, lúc giận dữ thì như hai thanh kiếm sắc mang nặng sát khí khiến đối phương chết chân tại chỗ. Sống với nhau hai năm, không biết bao nhiêu lần cô đã chìm đắm trong đôi mắt ấy.
        Cô vội vàng xoay lưng đi về phía giường, cố gắng biểu đạt ý nghĩ trong lòng:" Em có thể xử lý mọi chuyện. Dạo này Phương thị đang mở rộng thị trường, anh đừng vì mấy chuyện này mà tốn thời gian."
       Phương Trạch thu lại ánh nhìn. Con mồi thông minh hơn lại càng thú vị. Xem ra cô muốn đường ai nấy đi. Chỉ là cô nghĩ muốn thoát khỏi mối quan hệ này sao? Anh không cho phép.
       Phương Trạch xưa nay làm việc theo chủ nghĩa tư bản. So với kết quả, anh càng hứng thú hửng thụ quá trình. Cửu Châu vốn thoát không khỏi tay anh. Bây giờ không vội, anh còn có thời gian cả đời để chinh phục cô.
       Thu tay lại vào túi quần, anh bước từng bước về phía cô. Nhìn thấy Cửu Châu cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, hai tay nhỏ bé trắng nõn vô thức nắm chặt ga giường, anh bật cười. Sao trước kia không cảm nhận được sự đáng yêu của cô vậy nhỉ?
       " Được rồi, em không muốn tôi tham dự vào chuyện riêng của em cũng được.Nhưng nếu có khó khăn, nhất định phải nói với tôi, được chứ?". Thấy cô ngước ánh mắt khó hiểu, anh kìm lòng không được đưa tay xoa xoa tóc cô. Xù xù giống con mèo con.
        Cửu Châu giãy nảy như mèo dẫm phải đuôi. Bối rối đảo mắt lia địa:" Cái kia..cái kia nếu khó khăn em sẽ nhờ...sẽ nhờ ha ha."
       Phương Trạch rất biết điểm dừng. Một khi bị bức ép quá, con thỏ cũng sẽ cắn người huống chi người con gái này còn là một con mèo hoang đầy vuốt sắc.
       " Nhớ ăn uống đầy đủ". Dứt lời liền ra khỏi phòng. Cửu Châu nhìn bóng lưng thẳng tắp đi xa mà thở phào nhẹ nhõm. Cô có cảm giác Phương Trạch bây giờ còn khó chơi hơn cả Phương Trạch ngày xưa. Trong hai năm kết hôn ấy, là cô không hiểu rõ anh hay là anh không bộc lộ con người thật của mình. Phương Trạch bây giờ khiến cô thấy thật sợ. Có khi mình rơi vào bẫy của anh ta từ lúc nào không hay.
      Sao bây giờ mọi chuyện rối rắm lại ập đến dồn dập như nước lũ vậy. Vương Mỹ, Phó Cửu Ngọc, Phó Dinh Tự, Phương Trạch, Ngôn Tịch... một đống tên không ngừng quay cuồng trong đầu cô.
" Chị"
        Cô giật mình:" A Triết?"
       " Chị, em chỉ có duy nhất một người chị là chị Cửu Châu thôi". A Triết biết chị buồn. Dù không nói nhưng ánh mắt chị như sắp khóc rồi. Là chị nuôi lớn A Triết từ khi chào đời đến nay. Chị không chỉ là chị gái mà còn là mẹ, là bạn. Chị ơi, không một ai có thể thay thế được chị.
        Cô ôm thằng bé vào lòng. Cảm giác mình là duy nhất của ai đó thật sự rất tuyệt vời.
         " Nhóc không về nhà à?"
         " Em vẫn ở bên ngoài đợi". Thực ra nó đã đi nửa đường rồi quay lại.
         " Tối nay em ở lại đây với chị nhé". A Triết ngẩng đầu chờ mong.
           "Được".Nếu mọi ngày khác chắc chắn cô sẽ từ chối ngay nhưng lúc này lại không nỡ. Vì câu nói vừa nãy sao? Hay là sự cô đơn hoang mang đang bủa vây cô?
          " Thật ạ? Nghéo tay ai thất hứa sẽ làm con chó con". Thằng bé tinh ranh nhân lúc chị mình còn chưa tỉnh táo hoàn toàn tiền trảm hậu tấu. Hiển nhiên nó biết rõ ngày thường chị sẽ không cho nó ngây ngốc ở bệnh viện lâu như vậy nên đành tận dụng vài phút giây " yếu lòng" hiếm có của chị.
           Buổi tối
           " Chị! Chị kể chuyện cho em nghe đi". A Triết ôm chăn quay mặt về phía cô. Lần đầu ngủ tại bệnh viện thật xa lạ.
          Cửu Châu đặt tay phía sau lưng ôm thằng bé vào lòng, giọng nhè nhẹ hỏi:" Bạch tuyết và bảy chú lùn? Hay Hoàng tử ếch? Thích nghe chuyện gì nào?".
          A Triết lắc đầu:" Chị kể về chuyện gia tộc mình đi."
          Khá ngạc nhiên, cô hỏi:" Sao lại thích nghe mấy chuyện này?"
          A Triết đáp:" Chị muốn em làm quen dần mà. Em lại không biết gì."
          Nghe giọng thằng bé tủi thân quá." Muốn biết gì thì hỏi chị?"
          Cô thấy thằng bé im lặng, một lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng:" Chuyện chiều nay...."
           Nhìn bộ dạng hoang mang ấy cô thấy xót lòng:" Rồi sau này em sẽ hiểu. Tất cả đều vì tài sản của nhà họ Phó."
           " Hôm trước em còn đến nhà Tiểu Long chơi". Dĩ nhiên thằng bé không thể hình dung mẹ Tiểu Long ngày thường hoà ái lại có thể chua ngoa chất vấn bác cả cùng chị Cửu Châu.
           Tiểu Long là con trai của Vương Mỹ. Cô vỗ về thằng bé:" Đó là lòng tham của con người". Cái giá phải trả của việc trưởng thành trong hào môn là mất dần đi những tình cảm chân thành và đơn thuần.
           " Lòng tham?" Cậu bé tò mò.
           " Giống như việc em có một quả táo còn muốn có thêm những quả táo của người khác" Cô đơn giản so sánh:" Chẳng qua bác Vương Mỹ muốn những thứ có giá trị hơn thôi."
           A Triết gật gù như hiểu lời cô. Cô bật cười vỗ nhẹ đầu thằng bé:" Thôi, ngủ đi, rồi dần dần em sẽ hiểu, chị không hề tạo áp lực cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro