Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm mai dịu dàng bao phủ khắp mọi vật. Cô tựa người nhìn cây cổ thụ đang vươn mình trong nắng sớm. Gió hiu hiu thổi. Những chiếc lá rung rinh trong gió nhẹ trông xa như những lá vàng nén lấp lánh mê hoặc lòng người. Cô từng nghe có người nói, mỗi chiếc lá trên cây cổ thụ trong bệnh viện đều ngự trên nó một linh hồn chưa siêu thoát. Nhân sinh thật mỏng manh, ngắn ngủi đến nỗi con người ta không kịp thực hiện trọn vẹn khát vọng trong lòng. Họ vấn vương trần tục, điên cuồng với chấp niệm của cả đời làm người.
       Cô sợ có một ngày đột ngột chết đi, chưa kịp nhìn thấy A Triết trưởng thành, cô cũng giống như những linh hồn lang thang kia, vấn vương quyến luyến những mộng ước không thành. Chẳng phải cô sẽ giống như giấc mộng lần trước sao?
        " Tổng giám đốc"
        " Trợ lý Triệu, đã có kết quả?". Cô thu lại ánh nhìn mơ màng ban nãy. Trái tim hồi hộp nhảy loạn trong lồng ngực nhìn xấp túi trong tay trợ lý Triệu.
" Đã có kết quả từ mười bệnh viện, mời ngài xem." Trợ lý Triệu lấy ra mười túi giấy khác nhau đặt trên bàn.
          Cô bình tĩnh mở từng túi. Một túi rồi lại một túi. Càng ngày mặt càng đen. Trong đầu cô rỗng tuếch chỉ còn lại vài chữ đỏ choét " 99% quan hệ cha con".
         Không! Cô tin ba cô. Người ba tài giỏi mà cô luôn đuổi theo từng bước sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ cô. Cô sùng bái ba, luôn lấy hình tượng ba là mẫu mực để trưởng thành. Kết quả này không chỉ tổn thương tình nghĩa tử giữa hai cha con mà còn là sự sụp đổ lý tưởng bao năm cô sùng kính.
        Cô vò nát mười tờ xét nghiệm, giọng nặng nề:" Xét nghiệm ở mười bệnh viện khác cho tôi, làm ăn cẩu thả thế này không tin được."
       Trợ lý Triệu giật giật khoé miệng. Anh định mở miệng khuyên cô nên chấp nhận sự thật đi, đừng tự mình dối người nữa. Một bệnh viện còn có khả năng bị mua chuộc nhưng mười bệnh viện thì khả năng ấy bằng không. Song lời đến cửa miệng lại không thốt thành tiếng. Anh biết so với ông Phó thì tổng giám đốc còn chấp nhất hơn. Một khi đã nhận định điều gì thì chín trâu hai hổ cũng không ngăn được.
       " Vâng"
" Nhớ điều tra tường tận lai lịch của cô gái kia. Kín đáo một chút." Đôi mắt cô sáng lên ánh nhìn lạnh lẽo.
" Rõ". Trợ lý Triệu trước khi ra về còn rất hiểu ý thu dọn đống lộn xộn gây chướng mắt tổng giám đốc.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng. Cô hít sâu một hơi để kìm nén nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt ga trải giường lại bán đứng nỗ lực của cô. Mặc dù cô bình tĩnh phủ nhận hết thảy nhưng có lẽ lý trí cũng đã tin vài phần. Cô mệt mỏi thu mình thành một đống nhỏ. Sự tin tưởng gần như là tuyệt đối với ba đang cố duy trì chút hy vọng nhỏ bé. Mà cô sẽ không từ bỏ một hy vọng nào.
Cộp cộp cộp
Tiếng giày cao gót gõ đều đặn theo từng bước chân. Cao phu nhân tiến gần giường bệnh, nhìn đống chăn co thành một đoàn rồi nhìn xuống cục giấy bị vo tròn lăn lốc dưới sàn nhà. Bà cúi xuống nhặt lên rồi vuốt phẳng. Xem xét một chút liền hiểu. Bà ngồi xuống bên giường nhẹ hống:" A Cửu, mở chăn ra kẻo ngạt."
Nhận ra người thân, Cửu Châu buồn buồn đáp:" Là thím ạ?"
        Thấy xu hướng cái người trong chăn vẫn muốn làm một con đà điểu vùi mình trong cát, Cao phu nhân lắc đầu:" Mới chút chuyện này đã khiến cháu trốn tránh sao? Cửu Châu cháu làm ta thất vọng quá."
        Đống chăn khẽ động. Cao phu nhân tiếp tục tấn công:" Tác phong ngày xưa đâu rồi. Đây đâu phải là cháu. Đừng nói với ta ba cái chuyện hy vọng nhỏ nhoi gì đó. Cháu nhìn nhận sự thật đi. Mười bệnh viện rồi. Cháu còn muốn xét nghiệm ở bao nhiêu bệnh viện nữa mới cam lòng."
        Im lặng. Tiếng gió thổi rít nhẹ qua khe cửa mới thê lương làm sao. Cô khẽ vén tấm chăn mỏng mà nhìn thím. Nước mắt lăn dài. Cao phu nhân giật mình. Không lẽ bà đã nặng lời quá.
        " Thím à, ba cháu không phải loại người như vậy."
        " Cửu Châu, cháu còn muốn chấp nhất hơn cả ông cháu. Ông cũng thừa nhận rồi sao cháu cứ đi vào ngõ cụt vậy." Cao phu nhân không khống chế được liền gắt cô. Bà không thể chịu được bộ dáng rối rắm tuyệt vọng hoang mang này của cô.
        " Cháu tin ba cháu" Cửa Châu ngang bướng đến kỳ cục.
        Cao phu nhân thở dài. Tình cảm mãnh liệt gần như mang tính cực đoan của con bé luôn là điều bà lo lắng. Một khi yêu là yêu hết mình, tin cũng là tin hết lòng. Người được con bé gửi gắm tình cảm ấy không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng bà thấy bản thân con bé nhận được lại chỉ toàn đau khổ. Giống như  Phương Trạch, Ngôn Tịch hay như lúc này đây.
        " Năm năm trầm cảm, điều quý giá nhất ta nhận ra là gì cháu biết không?" Cao phu nhân đứng dậy bước đến gần cửa sổ. Năm tháng đưa thoi đã khiến cho tuổi xuân phai tàn. Quãng thời gian đau khổ và tối tăm ấy bà chưa từng một lần can đảm đưa ra ngoài ánh sáng. 
       " Chấp nhận" Cao phu nhân quay lại nhìn cô nói. " Ta học được cách chấp nhận mọi thứ"
       Có lẽ do ngược hướng ánh sáng, cô không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt thím. Nhưng giọng điệu bình thản ấy khiến cô tin rằng lúc này đây, khúc mắc bao năm trong lòng thím thực sự được gỡ bỏ.
       " Ta chấp nhận cái chết của chồng, chấp nhận một mình nuôi con khôn lớn, chấp nhận quãng đời còn lại mất đi người ta yêu thương nhất. Mọi sự chỉ cần được tám chín phần là đủ. Đời mà đâu được như điều mình muốn."
       " So với những cặp vợ chồng tôn trọng nhau như khách thì chúng ta đã rất hạnh phúc. Ngắn ngủi vài năm thì có sao đâu. Nhưng ta phải mất năm năm mới hiểu được. Cái giá chính là bỏ phí thời gian mà A Triết cần ta nhất."
        Cao phu nhân cảm khái:" Chấp nhận hiện thực đang xảy ra để trân trọng nâng niu những thứ mình đã có. Cửu Châu à đừng lặp lại sai lần của thím."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro