Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết thím về từ lúc nào, trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói cuối cùng của thím trước khi rời đi" A Cửu, cô gái kia kém cháu một tuổi. Thử nghĩ xem, hai mươi bốn năm qua, chẳng lẽ ba cháu không tìm được cơ hội nào thích hợp để đưa nó về hay sao? Chẳng qua là ba cháu không muốn cháu bị tổn thương, không nỡ đánh vỡ mộng tưởng một gia đình hoàn mỹ trong tâm trí cháu. Như vậy là quá đủ rồi Cửu Châu à."
Lo lắng cảm nhận của cô mà để một đứa con còn lại sống trong bóng tối. Thật sự là quá đủ rồi. Cửu Châu à, còn muốn nhận được thêm điều gì nữa. Trong mối quan hệ phức tạp này, cô gái kia còn đáng thương hơn cô.
" Trợ lý Triệu". Cô nhàn nhạt nói qua điện thoại.
" Dừng lại thôi, không cần xét nghiệm hay điều tra gì nữa." Dứt lời cô liền tắt điện thoại. Ba từng phản bội mẹ ra sao, từng hạnh phúc với người khác thế nào đã không còn quan trọng nữa. Nếu ba muốn đền bù cho đứa con riêng, cô sẽ chiếu cố không để cô gái kia chịu một phần thiệt thòi. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, em gái cô chỉ có thể là đứa em còn chưa kịp chào đời kia.
         Một tuần trôi qua nhanh chóng. Trước nỗ lực ngăn cản đám phóng viên của vệ sĩ cùng bảo vệ bệnh viện, cô thành công xuất viện trở về nhà.
         Vẫn là câu nói kia, ở đâu cũng không bằng nhà mình.
" Thế nào, thoải mái phải không?" Ông Phó ngồi nhâm nhi tách trà tinh ý nhìn thấy nét cười nơi cháu.
Cửu Châu rót cho mình một tách trà rồi thả lỏng người nhâm nhi:" Vâng ạ, một tuần ở bệnh viện gò bó bí bách hết cả người."
Lúc này hai ông cháu đang thư thái ngồi uống trà dưới giàn nho trong vườn tại nhà chính. Cửu Châu cảm thán. Lần trước đến đây tâm trí chỉ xoay quanh hai chữ li hôn vậy mà lần này cô lại có thể thoải mái đàm đạo về trà đạo cùng ông nội. Cuộc đời luôn biến đổi không ngừng. Không chuyện gì là không thể xảy ra.
" Đứa nhỏ kia thế nào rồi?". Ông Phó hỏi
Bàn tay đang cầm tách trà khẽ dừng lại, Cửu Châu nhìn chiếc lá trà đang xoay tròn trong chén nhỏ một lát rồi trả lời:" Hôm qua trợ lý Triệu đã đón cô gái đó về thành phố A rồi ạ. Nếu ông muốn gặp thì cháu kêu trợ lý Triệu đón về đây."
Ông Phó lắc đầu:" Thôi, thôi. Ta gặp đứa nhỏ đó rồi, là đứa có phúc khí. Dù sao cũng là con là cháu trong nhà, đừng để nó chịu khổ quá." Lúc gần đất xa trời lại có thêm một đứa cháu hai mươi tư tuổi quả thật ông Phó không tiếp thu nổi. Đây còn là kết quả từ việc làm sai trái của con trai cả. Ông Phó thật muốn lôi con dậy để đánh một trận.
" Nghe nói cô gái đó sắp tốt nghiệp ngành tài chính kinh tế, sau khi tốt nghiệp xong cháu sẽ sắp xếp việc làm tại Phó thị. Ông thấy thế nào?"
Ông Phó nghe thấy cô nói vậy thì thở dài:" Thế là tốt rồi." Ban đầu ông còn lo A Cửu sẽ không chấp nhận chuyện này. Tuy không gọi em gái nhưng kết quả này là đẹp nhất rồi.
" Ngắm cảnh thưởng trà đúng là có vài phần hương vị của ẩn sĩ trúc lâm." Hai ông cháu đều ngạc nhiên nhìn người đi phía sau quản gia Lý.
          " Tiêu lão đầu?" Ông Phó là người đầu tiên phản ứng lại.
          " Tiêu gia gia, ngài khoẻ" Cửu Châu cũng nhanh chóng đứng dậy chào.
          " Khà khà, ngạc nhiên chưa." Tiêu lão gia hào sảng cười tiến lại gần. Quản gia Lý nhanh chân dọn thêm một chiếc ghế mây nữa rồi đi xuống.
          Ông Phó thắc mắc:" Không phải ông ốm liệt giường sao?" Nhìn bộ dáng hồng hào khoẻ mạnh này đâu giống một người đã bước nửa chân vào quan tài.
          "Khụ". Cửu Châu ho nhẹ.
          Ông Tiêu đen mặt:" Sao? Ta khoẻ mạnh ông thất vọng à?"
          Ông Phó ha ha cười:" Không! Như ông nói thôi, ta ngạc nhiên đấy." Ông Phó rất không nghĩa khí phủ nhận việc mình còn chuẩn bị đi viếng người bạn thân này. Ông vội vàng chuyển đề tài:" Sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm tôi vậy?"
          Ông Tiêu nhìn Cửu Châu rồi nói:" Đừng tưởng bở. Ta nghe tin con bé ở đây nên đến thăm nó thôi.Còn ông?" Ông Tiêu cười nham nhở:" Chỉ là tiện đường thôi... ha ha ha."
           Ông Phó khí đến mặt bạo hồng. Cửu Châu coi như gió thoảng bên tai. Tình cảnh này quá quen thuộc. Không phải tôi hố ông thì cũng là ông hố tôi. Có lẽ già rồi nên chỉ biết tìm kiếm thú vui đó để giảm bớt sự cô độc thường ngày.
           " Tiêu gia gia, lẽ ra cháu phải đến thăm ngài mới phải đạo." Cửu Châu ái ngại nói với ông Tiêu. Dạo này nhiều chuyện quá khiến cô quên mất ông Tiêu bị bệnh nặng.
           Ông Tiêu chẹp miệng:" Ai da, ta biết mà. Có lòng hỏi thăm ta thế này là được rồi." Tuy lão ốm thoi thóp nhưng ngồi không ở nhà cũng biết được một hai. Ly hôn, tai nạn, con riêng. Số con bé này khổ không phải ở mức độ bình thường đâu nha.
           " Bây giờ thấy khoẻ chưa?" Ông Tiêu ân cần hỏi han. Thực tình lão rất thương đứa cháu này. Một phần vì tài hoa một phần vì thương con bé mệnh bạc.
           " Vẫn tốt ạ. Thấy ngài khoẻ mạnh khí sắc hồng hào cháu cũng yên tâm." Cửu Châu rót thêm một chén trà hảo hạng mời ông Tiêu.
           Nhấm một ngụm trà thơm, ông Tiêu không nhịn được liền khen:" Trà ngon. Lão Phó, ông cũng thực biết hưởng thụ a." Sau đó lại u oán:" Sao không bao giờ thấy ông mời tôi trà này vậy? Có của tốt liền giấu riêng phải không?"
           " Lão ngoan đồng, lần nào có của ngon mà tôi không chia ông phân nửa. Đây là trà A Cửu mang về từ Tây Giang Thiên Hộ. Hôm nay mới thử trà lần đầu đấy" Ông Phó khí đến run người.
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro