Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tiêu mặc kệ bạn già đang giận run người kia quay sang bắt chuyện cùng Cửu Châu:" A Cửu, thế này là không được nha. Lão già kia một phần thì ta cũng phải một phần. Cháu không thể quên ta."
" Thực ra cháu cũng chuẩn bị quà cho ông nhưng lại quên chưa đem đến tặng. Có cả trà này đấy ạ." Không chỉ quà của Tiêu gia gia mà còn mấy phần quà khác đều chưa được đem đi tặng.
Nghe vậy, Tiêu lão gia híp mắt hài lòng, bàn tay theo thói quen vuốt bộ râu dài trắng muốt mà ông vẫn lấy làm tự hào. Nhìn bộ dạng đắc chí ấy, ông Phó hừ một tiếng quay đi. Cửu Châu thấy vậy liền cười. Tiêu lão gia trông giống vị tiên ông hiền lành phúc hậu.
" À, ta quên đấy. A Cửu này, Tiểu Xảo Xảo có gửi lời hỏi thăm đến con đấy. Dạo này nó đang tập luyện để tốt nghiệp bên Anh không thể về được. Con bé lo lắng lắm." Nhắc đến cháu gái, Tiêu lão gia liền phấn khởi hẳn.
Tiêu Xảo? Ông Phó nghe thấy cái tên liền quay sang nhìn cháu gái. Cửu Châu im lặng một lúc mới chậm chạp lên tiếng:" Tiểu Xảo vẫn khoẻ chứ ạ. Lúc nào rảnh cháu sẽ gọi điện cho cậu ấy ngay."
"Ừ, nó mong cháu mà không dám gọi cho cháu sợ quấy rầy." Tiêu lão gia dường như không cảm nhận được bầu không khí đang thay đổi vô tư cười nói.
Cửu Châu ngồi cố thêm một lát liền xin phép về phòng. Ông Phó lo lắng cho cháu gái mà không làm gì được? Không lẽ lại bỏ mặc bạn già ngoài này hay sao? Tiêu lão đầu này chỉ suốt ngày gây rắc rối cho ông thôi.
Cô thẫn thờ nhấc bước về phòng. Cửa phòng khép lại, cô như được đặc xá mà đặt mình xuống giường. Trong đầu cuồn cuộn những mảnh ký ức khác nhau.
" Mới có chút tài đó mà dám lên mặt với bản tiểu thư hay sao. Có giỏi ta với ngươi so tài. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ nhận ta kém cỏi hơn ngươi trước mặt mọi người, gọi ngươi là chị. Nếu ngươi thua, tốt nhất hãy mau mau thừa nhận mình kém cỏi và làm người hầu của bản tiểu thư." Tiêu Xảo của năm bảy tuổi vô cùng kiêu căng và ngạo mạn, ghét nhất là ai đó giỏi hơn mình.
" Ngươi là ai?" Cửu Châu bảy tuổi ngây ngô ngơ ngác. Chẳng hiểu từ đâu nhảy ra một người bạn ăn nói khó nghe như vậy.
Tiêu Xảo bé nhỏ nghe vậy liền sinh khí, con nhỏ này còn không biết mình là ai. Thật kiêu ngạo hống hách- Tiêu Xảo nghĩ- nhất định phải cho con nhỏ một trận thua nhớ đời.
" Đồ nhà quê, bản tiểu thư là ai mà cũng không biết." Tiêu Xảo bé nhỏ không chấp nhận đối thủ của mình còn không biết tên mình là gì. Nghĩ vậy bé không chịu được liền châm chọc.
" Tại sao tôi phải biết tên cậu?" Cửu Châu hồi bảy tuổi luôn thích hỏi vì sao với mọi người xung quanh. Đến ông Phó thân kinh bách chiến còn muốn tức chết huống chi là Tiêu Xảo nóng nảy.
" Tại sao?" Tiểu Xảo nhảy dựng lên. Nhưng đáng buồn là bé cũng không giải thích được liền khí đến dậm chân. Ngày ngày được mọi người chiều chuộng nâng niu nào đã nếm một chút khó chịu, lần đầu ăn mệt liền đinh ninh Cửu Châu là kẻ địch của mình.
"Phó Cửu Châu nhớ cho rõ ta tên Tiêu Xảo." Tự cho là màn giới thiệu tên đã đủ hoành tráng, Tiêu Xảo quyết định lấy gia thế của mình để doạ mất nhuệ khí của đối phương. " Ta là cháu gái bảo bối của nhà họ Tiêu. Hừ, ai dám khi dễ ta, ông nội ta nhất định sẽ không tha." Nói xong bé chờ đợi cảnh Cửu Châu sợ hãi cầu xin tha thứ.
Nhưng Cửu Châu lại tò mò lại gần nghi hoặc hỏi:" Tại sao cậu lại biết tên tớ vậy?" Nghĩ nghĩ một lát, Cửu Châu quyết định khích lệ người bạn nhỏ này. Mặc dù cô bạn này hơi xấu tính nhưng A Cửu cũng muốn kết bạn nha: "Cậu giỏi thật đấy"
Tiêu Xảo trợn mắt nhìn cô nhóc đang cười với vẻ mặt ngu đần kia. Rốt cuộc nó có hiểu mình đang đe doạ nó không vậy. Dường như nó không hiểu trọng điểm câu nói là ở đâu thì phải. Kẻ đần này liệu có xứng làm đối thủ của mình không đây- Tiêu Xảo hối hận suy xét. Nhưng bé chợt nhớ đến lời khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho con nhỏ này liền dứt khoát tuyên chiến:" Phó Cửu Châu, ngày mai tại học viện âm nhạc nhi đồng, ta với ngươi quyết đấu, dựa vào kết quả bỏ phiếu, ai nhiều phiếu hơn người ấy thắng."
       Đáp lại lời tuyên chiến sặc mùi thuốc súng của Tiêu Xảo là vẻ mặt mờ mịt hoang mang của Cửu Châu. Bé không hiểu a:" Tại sao lại phải quyết đấu a?"
        Tiêu Xảo dứt khoát xoay lưng bước đi, nếu ở lại thêm một lúc nữa thì không biết con nhóc kia còn nghĩ ra được bao nhiêu câu hỏi tại sao tức chết người kia nữa. Chạy được vài bước, Tiêu Xảo dừng lại. Bé bỏ chạy thế này có vẻ quá mất khí thế không. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Xảo quay người lại bỏ thêm một câu:" Ngày mai ngươi nhất định phải tới, không gặp không về". Dứt lời Tiêu Xảo chạy mất hút để lại Cửu Châu ôm gấu bông nhỏ đứng ngổn ngang trong gió.
Một lúc sau Cửu Châu mới phản ứng lại liền đuổi theo gọi :" Này, quyết đấu là cái gì a?" Nhưng lúc này làm gì còn bóng dáng Tiêu Xảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro