Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tiết trời ảm đạm, ngài Tưởng Chí Khâm mà Phương Trạch đã cất công kiếm tìm cuối cùng cũng xuất hiện trong biệt thự. Dì Hoa có chút luống cuống khi đối diện với một nhân vật tầm cỡ như vậy. Phương Trạch trao đổi tình huống cụ thể của Cửu Châu với ông ấy, bày tỏ hy vọng ông ấy có thể giúp anh trong quá trình điều trị, tất nhiên anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy.

Ngài Tưởng bình tĩnh đánh giá chàng trai trước mặt, lại nhìn ảnh cô gái trẻ trên hồ sơ bệnh án. Ông trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:'' Cô nhóc này ta vẫn còn rất ấn tượng. Nếu con bé không bỏ dở con đường âm nhạc thì chắc chắn ta sẽ chọn con bé làm đệ tử.'' Nói xong không nén được cảm thán:'' Đáng tiếc''

Không biết là đáng tiếc cho tài năng trời cho hay cảm thấy đáng tiếc cho một cô gái còn trẻ đã mắc bệnh, Phương Trạch cũng không tìm hiểu kỹ lưỡng, anh nhanh chóng đưa ông ấy đến gặp Cửu Châu.

Rốt cuộc hôm đó hai người đã nói với nhau những gì, Phương Trạch không tất công tìm hiểu, anh chỉ biết sau buổi gặp mặt ấy một tuần, cánh cửa phòng vẫn đang đóng kín nay đã chủ động được mở ra. Giống như cánh cửa thiên đường đột ngột mở ra trước mắt, sự sung sướng vỡ òa khiến anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

" A Cửu, A Cửu'' Sau một thoáng ngẩn người, Phương Trạch nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh vội vã chạy đến cạnh cô, miệng không ngừng lặp đi lặp lại tên cô.

Cửu Châu nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, đâu còn dáng vẻ chỉnh chu hào hoa của thiếu gia nhà họ Phương, cô biết thời gian qua anh đã thực sự rất vất vả. Trách cô vì sự nhút nhát của chính mình đã khiến tất cả mọi người xung quanh khổ sở.'' A Trạch, xin lỗi'

Dì Hoa chứng kiến một màn như vậy cũng ngậm ngùi lau nước mắt, rốt cuộc thì sau cơn mưa trời đã nắng, người có tình thì ắt sẽ gặp lại. Đây quả là cái kết đẹp và viên mãn với họ. Ông chủ bà chủ trên trời cũng có thể mỉm cười yên tâm rồi.

Ngày 16 tháng 8, trời thu hơi se lạnh, Cửu Châu ngồi bên cạnh chiếc đàn quen thuộc, thuận tay lướt trên phím đàn, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Cô ngồi lặng thinh, đôi mắt lại cô thức nhìn về phía xa xa.

Trên tầng hai, Phương Trạch đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn cô gái đã sớm rơi vào thế giới riêng.

" Chủ tịch, tình hình bên Phó thị ngày càng phức tạp. Thời gian dài không có sự xuất hiện của Phó tổng đã khiến cho cán bộ cao tầng đang rục rịch. Nếu việc ngài và Phó tổng phục hôn chỉ là tin giả lọt vào tai bọn họ thì ngài có thể bị kiện ra tòa'' Đàm Vũ đứng đằng sau nhàn nhạt thông báo.

Bên phải, Triệu Khải cũng lo lắng không kém:" Từ thời dưới quyền của nhị thiếu gia, bọn họ đã sớm có âm mưu chiếm đoạt phó thị, chỉ là họ không nghĩ một tiểu thư ngày ngày chỉ lo đánh đàn lại có thể nắm quyền điều hành được Phó thị nên đã dập tắt hy vọng. Nhưng với tình hình hiện tại thì tham vọng của họ lại bắt đầu bành trướng rồi"

Phương Trạch đứng im bất động, không hề đặt vấn đề cấp bách mà hai người kia đề cập đến, trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại duy nhất một nan đề. Sao A Cửu của anh vẫn chưa thể thoát ra được bóng ma trong quá khứ. Không sai. Sau lần gặp mặt với Tưởng Chí Thâm, cô ấy đã bước ra khỏi căn phòng. Nhưng đã một năm trôi qua, cô ấy vẫn chỉ quẩn quanh trong ngôi nhà từ thuở ấu thơ này, không hề có một chút ý muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia.

" Hai người cứ về trước đi, đừng để cô ấy biết chuyện này. Tôi sẽ giải quyết'' Phương Trạch vẫn đứng trước cửa sổ, không quay đầy lại, từ nãy đến giờ ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi Cửu Châu một phút nào.

Đàm Vũ và Triệu Khải nhìn nhau một lát, sau đó cả hai cùng gật đầu rời khỏi căn phòng. Không gian xung quanh đã yên tĩnh trở lại nhưng trong lòng anh vẫn ồn ào những suy nghĩ phức tạp. Bàn tay lần mò trong túi quần điếu thuốc lá, theo thói quen cầm lên chiếc bật lửa jippo, bật ra lại đóng lại, sau vài lần đùa nghịch như vậy cuối cùng anh cũng châm điếu. Khói trắng lượn lờ bao trùm lấy gương mặt anh, mùi nicotin nồng nặc một lần nữa kích thích thần kinh căng chặt của anh. Trong khoảnh khắc phút chốc, những căng thẳng mỏi mệt trong anh bị gây tê toàn bộ. Khó trách đàn ông hiếm ai có thể cai được thuốc lá.
Phải dùng hết sự kiên nhẫn cả đời để đối xử với người bệnh. Bác sĩ đã nói với anh không biết bao nhiêu lần điều này. Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn ở bên cô ấy, cùng cô chữa lành vết thương trong lòng. Mới có một năm thôi. So với nhốt mình trong căn phòng kín mít thì tình trạng thế này đã là rất tốt rồi.
     " Chủ tịch" Đàm Vũ đang lái xe trên đường đến Phó thị, nhìn người đàn ông vẫn đang miệt mài đọc tài liệu do dự trong chốc lát rồi lên tiếng: " Những người cắt cử đi theo dõi động tĩnh của nhóm người lãnh đạo cao tầng của Phó thị đã báo cáo hành vi gần đây của bọn họ. Theo tôi thấy thì họ đang âm thầm điều tra thêm thông tin từ cục dân chính. Ngài đoán không sai, họ đã nghĩ đến khả năng ngài và Phó tổng phục hôn là giả.''

Phương Trạch nghe vậy cũng không có thêm bất cứ một biểu tình dư thừa nào cả. Anh gấp tài liệu trong tay lại, thong thả chỉnh lại nếp gấp nơi cổ tay" Hành động lại là chuyện tốt. Nếu đến bây giờ mà bọn họ không hề có bất cứ hành động nào thì tôi mới lo lắng.''

''Chuyện này, ngài đã có tính toán rồi sao'' Đàm Vũ không chắc chắn dò hỏi, vì trong ấn tượng của anh, Phương Trạch luôn luôn có tính toán riêng trong đầu, mà hầu như những gì anh ấy lo nghĩ là không thừa.

Phương Trạch lắc đầu" Không, chỉ đơn giản là tôi hy vọng họ có tính cảnh giác thì hơn. Nếu lần này, người tiếp quản Phó thị không phải là tôi mà là kẻ có âm mưu chiếm Phó thị thì với thời gian hơn một năm vừa rồi cũng đủ để Phó thị đổi chủ. Tôi đã chờ họ động thủ từ rất lâu rồi''

Nghe vậy, Đàm Vũ chỉ thấy khâm phục, thật sự bị sự tỉnh táo của chủ tịch thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro