Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Một năm, hai năm và cũng có thể là cả đời. Những vấn đề liên quan đến tâm lý luôn không bao giờ có thể đoán chắc được''

Phương Trạch nhắm mắt lại, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đó của anh, bác sĩ Lục rất quan tâm khuyên nhủ" Đối với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân tâm thần chúng ta cần phải dùng tất cả những sự kiên nhẫn nhất có thể. Đừng để họ cảm thấy bị gò bó bị bắt ép, bị áp lực. Điều đó chỉ làm cho bệnh tình càng trở nên trầm trọng hơn.''

Phương Trạch không đáp lại. Cái cảm giác tưởng như đã có được tất cả nhưng lại chợt nhận ra mọi chuyện còn tồi tệ hơn mình tưởng, sự hụt hẫng đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ đó chỉ là những cái kết có hậu trong tiểu thuyết để giảm bớt những đau thương hụt hẫng ở hiện thực. Lẽ ra anh phải biết điều này mới phải.

'' Cháu cần làm gì để giúp cô ấy"

" Đầu tiên cần phải giúp bệnh nhân ý thức được mình đang bị bệnh. Những suy đoán trong tiềm thức của họ là hoàn toàn sai lầm. Nhưng để họ nhận ra bản thân bị bệnh trong khi lối tư duy đã vặn vẹo nói thì dễ mà làm thì khó.''

Phương Trạch biết tương lai của anh và Cửu Châu còn có vô vàn khó khăn và vất vả. Từ trước đến nay đều là Cửu Châu cố gắng bước đi, bây giờ đã đến lúc anh vì cô ấy mà làm mọi thứ.

" Không biết bác sĩ có phương pháp gì không?''

"Có"

" Chính là tìm người mà cô ấy khâm phục nhất, ngưỡng mộ nhất giúp cô ấy nhận ra bản thân đang có vấn đề.''

"Vậy thì đơn giản quá" Phương Trạch nghi ngờ lên tiếng.

" Chúng ta phải đặt mình vào tâm thái của người bệnh để cảm thụ cảm giác của cô ấy. Khi bản thân đang duy trì theo một hệ tư tưởng mà đột nhiên bị lật đổ, cảm giác mà mọi người đều bình thường chỉ có mình bị thần kinh ấy thật đau đớn. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không đưa ra cách thức có phần tàn bạo như vậy"

" Nhưng tình hình của cô Phó đã rất nghiêm trọng rồi, nếu còn để lâu thêm thì hy vọng khỏi hẳn là không phần trăm''

Bác sĩ Lục đã ra về từ lâu nhưng Phương Trạch vẫn giữ nguyên tư thế như ban nãy. Trong đầu anh đang phân vân, nên làm thế nào đây. Quyết đoán sát phạt, nói thì dễ mà làm thì rất khó. Anh không thể trả nổi cái giá nếu đưa ra một quyết định sai lầm. Đó là tương lai của anh và Cửu Châu.

" Cậu chủ, cô chủ đã ngủ rồi, nhưng dù khuyên thế nào cô ấy vẫn nhất quyết trùm kín chăn, tôi đành mở điều hòa hơi thấp'' Dì Hoa vừa khép của phòng thì bắt gặp cậu chủ đang đứng ngay phía sau không khỏi bất ngờ.

'' Dì đi xuống trước đi, cháu nhìn cô ấy một chút"

" Vâng"

Phương Trạch hơi mở cửa phòng. Dù động tác đã phóng nhẹ hết cỡ nhưng người trong chăn kia vẫn giật mình khe khẽ. Phương Trạch đứng im như hóa đá trong đầu lại vang lên những câu nói của bác sĩ Lục:'' Tình hình của cô ấy đã rất nặng, rất dễ có khả năng có những hành động tấn công người khác để bảo vệ chính mình"

Phương Trạch hít một hơi thật sâu. Sao A Cửu của anh có thể trở thành bộ dáng như vậy được. Cô đáng ra nên đứng trên sân khấu của riêng mình, viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Rốt cuộc thì anh cũng từ từ rút điện thoại trong túi quần, bấm một dãy số.

" Phương Trạch"

" Từ Ninh Cảnh" Phương Trạch bâng quơ đáp lại.

"Tôi muốn liên hệ với một người?''

" Ai?''

" Tưởng Chí Khâm''

Dì Hoa vẫn nhớ như in gương mặt trống rỗng đến thất thần của cậu chủ khi ấy. Giống như đã buông xuôi cho thứ gọi là ngạo nghễ cùng lòng tự tôn. Chấp nhận cúi đầu trước tình địch của mình, chấp nhận thua một cách bất lực.

Ngài Tưởng, một thiên tài âm nhạc được săn đón khắp nơi nhưng muốn liên hệ được với người có tính khí cổ quái như vậy rất khó. Ngoài những người bạn cực kỳ thân thiết ra thì ngoại giới hầu như không có cách thức liên hệ với người đàn ông thần bí này. Mà đã là bạn bè thân thiết thì sẽ không dễ dàng để lộ hành tung của bạn mình. Chính vì như vậy, Phương Trạch mới liên hệ với Từ Ninh Cảnh nhờ vị quan môn đệ tử này mời sư phụ ra mặt.

Cửu Châu. Anh không thể cho em những thứ em cần nhất. Phương Trạch ngồi uống rượu một mình trong bóng tối. Trong đầu lại miên man những suy nghĩ kì lạ. Những câu chuyện buồn cứ được đà ập đến. Cuối cùng anh đã uống hết bao nhiêu cũng không rõ nữa.

Dì Hoa tiến đến cầm lấy tấm chăn đắp lên cho anh, thu dọn những vỏ chai rượu nằm lăn lóc giữa sàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:" có đáng phải thế này không''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro