Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng làm việc của Phương Trạch, bầu không khí trở nên u ám như bầu trời ngày đông lạnh giá. Anh khàn khàn cất tiếng, giọng điệu không rõ vui buồn, trầm lặng như mất hết sức sống" Ngài chính là bác sĩ Lục Khâm Thời"

Vị bác sĩ mặc áo blue trắng thản nhiên ngồi trước bàn tiếp khách, nghe thấy vậy liền cười hiền lành trả lời:'' Phải, chính là tôi''

Đánh giá ông ta một lượt, Phương Trạch đẩy tách trà thơm về phía người đối diện, ra hiệu mời dùng, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:" Được biết trước khi trở thành như bây giờ, A Cửu đã từng liên hệ với ngài về bệnh tình của mình. Cháu cũng biết ngài từng chữa bệnh cho thím hai nhà họ Phó. Bây giờ, người cháu tin tưởng nhất chính là ngài, hy vọng ngài có thể giúp cô ấy khỏi bệnh"

Suy tư một chút, bác sĩ Lục nhẹ nhàng lên tiếng:" Khoảng thời gian trước tôi đã cơ bản xác định được chứng bệnh mà cô ấy mắc phải. Khi đó tình trạng của cô ấy chỉ dừng lại ở những biểu hiện mức độ nhẹ, chưa đến mức độ xa lánh tách biệt khỏi xã hội như bây giờ''

'' Bây giờ cần phải làm như thế nào?''

Bác sĩ Lục đưa cho anh tập bệnh án rồi nói:" Trong đây có một bản tóm tắt tất cả những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cô ấy"

" Cậu đừng cảm thấy khó hiểu. Cô ấy mắc phải chứng rối loạn hoang tưởng, tên khoa học là Paranoid Personality Disorder. Những bệnh nhân mắc phải bệnh tâm lý như thế này nguyên nhân đều do tác động từ những người những việc xảy ra trong cuộc đời. Để chữa khỏi được bệnh tâm lý thì cần giải quyết được ba vấn đề. Thứ nhất là tìm được ra nguyên nhân khiến tâm lý bệnh nhân bị tổn thương, thứ hai là phải giúp bệnh nhân ý thức việc bản thân mình đang bị bệnh, những cơ sở lý luận trong tư duy của mình là sai trái và cuối cùng chính là những người thân bên cạnh hãy cố gắng cùng bệnh nhân cải thiện từng ngày.''

" Hoang tưởng?" Phương Trạch nhìn tờ giấy trong tay không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

" Theo như những biểu hiện mà cậu mô tả cùng những lần tư vấn tâm lý với cô ấy, tôi có thể khẳng định với cậu là cô ấy mắc chứng rối loạn hoang tưởng bị hại. Nói đơn giản chính là trong suy nghĩ, cô ấy luôn cho rằng có một thế lực bí ẩn nào đó đang tìm cách hãm hại nhà họ Phó. Tiêu cực đến trình độ cho rằng bất cứ một sự vật nào bên cạnh cô ấy đều rất nguy hiểm khiến cơ thể sinh ra bản năng không dám bước ra khỏi phòng, từ chối tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Theo cách suy nghĩ của người bệnh, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai lệch này của bệnh nhân nặng nề đến mức cậu không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được

Ví dụ đơn giản như cái cửa sổ làm từ kính trong phòng cô ấy. Dưới suy nghĩ của chúng ta đó chỉ là một cái của bằng kính bình thường, có thể từ đó ngắm vườn hoa phía sau nhưng dưới cái nhìn của cô ấy chính là một người ở phía xa đang có ý định tấn công giết hại cô ấy thông qua cái cửa này. Vì vậy cô Phó không có cảm giác an toàn, muốn cậu thay bằng một cái cửa có kính chống đạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối''

" Nguyên nhân bệnh thì sao?'' Phương Trạch lên tiếng hỏi.

Bác sĩ Lục nhướn mày ý chỉ vào tập bệnh án trong tay anh." Cơ thể con người chính là thứ kỳ bí mà cho đến bây giờ khoa học cũng chưa thể giải thích tất thảy đặc biệt chính là bộ não thần kinh. Những sự việc tưởng chừng như rất nhỏ bé không đáng nhắc đến lại có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh tâm lý phức tạp. Chỉ cần xem xét lại những điều đã xảy ra trong cuộc đời của cô Phó thì cậu cũng có thể đoán được phần nào"

" Mười tám năm đầu đời có thể nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc và yên bình nhất trong cuộc đời của cô ấy cho đến khi tai nạn thảm họa năm ấy đã cướp đi người thân, sự nghiệp. Giống như đang từ trên thiên đường đột ngột rơi xuống địa ngục, ngay cả một người từng trải như ông Phó cũng không chịu đựng được đến nỗi đột quỵ, nhị phu nhân mạnh mẽ đến thế mà cũng rơi vào trầm cảm suốt mấy năm huống chi là một cô gái quá non nớt. Khi đó tôi đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cô ấy đang cố che đậy sau lớp mặt nạ bình tĩnh. Ánh mắt ấy tôi quá quen thuộc. Đó là ánh mắt của những người bệnh tôi đã từng tiếp xúc bao nhiêu năm qua.''

Phương Trạch vừa nghe vừa lật những trang giấy, trên mặt ghi chi chít những phán đoán giả thiết của bác sĩ Lục.'' Tiếp đó là thời điểm cô ấy tiếp quản Phó thị. Nhân cơ hội nhà họ Phó gặp nạn, không ít kẻ có rắp tâm thâu tóm công ty, cô ấy lại phải đối mặt với những mưu kế chốn thương trường. Xét đến mặt hôn nhân thì..'' Nói đến đây, bác sĩ Lục khẽ dừng lại, Phương Trạch thấy vậy ra hiệu cho ông tiếp tục" cuộc hôn nhân không thành công khiến cô ấy càng thêm thất vọng thậm chí là hoài nghi có kẻ đã phá hoại hạnh phúc của mình''

" Thêm vào đó, sự ra đi đường đột của ông Phó càng khiến cho hoang tưởng bị hại của cô ấy ngày càng bén rễ ăn sâu vào trong tiềm thức khiến tâm lý của cô ấy bị tổn thương thậm chí là vặn vẹo. Rồi sau đó cậu cũng biết rồi đấy, em trai bị bắt cóc tra tấn đến thừa sống thiếu chết, mà tác giả của thảm kịch này lại chính là thím, em gái và bạn thân của mình chính là giọt nước làm tràn ly khiến cho căn bệnh hoàn toàn phát tác. Cô ấy đã rơi vào hoang tưởng do chính mình dệt nên rằng có một thế lực nào đó đang không ngừng tìm mọi cách muốn sát hại cô ấy, mất đi niềm tin với tất thảy mọi thứ xung quanh, thậm chí là cả người thân yêu bên cạnh.''

Phương Trạch lặng yên ngồi nghe, mất một lúc lâu sau đó mới khàn khàn lên tiếng:" Vậy với tình trạng hiện tại, cần bao lâu mới có thể giúp cô ấy trở lại bình thường được''

Nghe vậy, bác sĩ Lục im lặng, mất một chén trà mới có thể trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro