Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu chủ, sao ngài không bước vào thăm cô ấy'' Dì Hoa đứng một bên nhìn cậu chủ đang đứng lặng người trước cửa phòng. Từ lúc trở về đến giờ, cậu ấy vẫn tần ngần như vậy. Bà thật không hiểu. Trong suốt thời gian vừa qua, người khao khát chờ đợi cô chủ tỉnh dậy không ai vượt qua cậu Phương. Ngay cả khi bác sĩ đã tuyên án tử hình, cậu ấy vẫn điên cuồng đầy cố chấp mang cô chủ về nhà tự mình chăm sóc. Bộ dáng điên cuồng lúc ấy sợ rằng cả đời này bà cũng không quên được.

" Hạnh phúc đến bất ngờ quá, cháu vẫn không tin, sợ rằng đây chỉ là ảo mộng tự cháu dệt nên'' Phương Trạch cười đến mờ hồ. Sau những phút giây sung sướng vỡ òa là một khoảng vắng yên lặng trong tân hồn. Đột nhiên anh lại không dám đưa tay đẩy cánh cửa kìa ra, không biết nên đối mặt với cô ra sao, nói với cô chuyện gì. Anh có thể thoải mái tâm tình mọi thứ ở bên một Cửu Châu hôn mê nhưng lại không thể mở lời với một Cửu Châu thanh tỉnh.

''Cạch'' Dì Hoa đưa tay đẩy cửa phòng trước ánh mắt hoảng hốt của Phương Trạch." Ngài đã đứng ở đây hơn tiếng đồng hồ rồi. Cô chủ đã cố gắng tỉnh lại, người đầu tiên muốn nhìn thấy chắc chắn là ngài"

Anh biết mình không thể trốn tránh cả đời như thế được. Cứ như vậy, anh nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đến khi tận mắt nhìn thấy Cửu Châu đang tựa vào đầu giường, anh mới có thể khẳng định đây không phải là giấc mộng, tất cả đều là sự thật. Cửu Châu của anh đã thực sự tỉnh lại. Niềm vui ập đến khiến mắt anh nhòe lệ.

" A Cửu, em tỉnh rồi"

" Phương Trạch!''

Nhìn cô ngồi lẳng lặng dựa lưng vào giường, anh không khỏi nắm lấy tay cô. Thật tốt quá Cửu Châu, cuối cùng thì sau tất cả chúng ta vẫn còn có thể về bên nhau. Mọi thứ đã qua đi, những tháng ngày về sau sẽ luôn có anh ở bên, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, không còn tính kế, không còn mưu mô cùng bẫy rập, chỉ còn hạnh phúc cùng bình yên.

Cửu Châu lặng yên để anh nắm tay mình, không biết có thật là cô cũng cảm nhận được những điều trong lòng Phương Trạch hay không. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Một lúc sau, Cửu Châu mới nhẹ nhàng lên tiếng:" Phương Trạch, anh có thể đóng chặt cửa hay không? Em cảm thấy không thoải mái"

Nghe vậy, Phương Trạch liền vội vàng đứng dậy đi đóng cửa phòng, mặc dù cửa đã khép lại rồi nhưng anh vẫn khóa trái lại.

" Em thấy trong người thế nào rồi, để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra lại toàn diện cho em.''

" Chỉ thấy cả cơ thể như rụng rời thành từng mảnh rời rạc, em không thể điều khiển được chúng nữa" Cửu Châu cố nâng cánh tay nên nhưng sau một hồi gắng sức, cánh tay run rẩy nâng lên được một gang tay đã vô lực buông xuống.

Phương Trạch tiến lại xoa bóp cánh tay cho cô, dịu dàng khuyên nhủ" Em đã nằm thật lâu không hoạt động, các cơ đang suy yếu dần. Anh đã liên hệ với bác sĩ sắp xếp lịch tập vật lý trị liệu cho em.'' Thật ra anh vẫn luôn âm thầm chuẩn bị thật kỹ từ lâu. Anh tin chắc rằng Cửu Châu của anh sẽ tỉnh lại." Muốn đi lại được như bình thường cần thời gian trị liệu, không cần phải sốt ruột, chúng ta còn nhiều thời gian. Đến, uống nước nào"

Cửu Châu nhìn chiếc cốc thủy tinh trong suốt ngày càng gần mình, cô vội vàng lên tiếng:" A Trạch, cốc thủy tinh dễ vỡ lắm, đổi sang cốc nhựa được không anh"

Cánh tay của Phương Trạch cứng đờ trong chốc lát. Anh như suy tư gì đó rồi nở nụ cười thật nhẹ:" Được, để anh đổi cốc khác cho em"

Đến khi Phương Trạch cầm cốc nước đã đổi quay lại phòng thì bắt gặp vẻ mặt đầy hoảng hốt của Cửu Châu. Tim anh đập trễ một nhịp, ngay lập tức lần theo ánh mắt của cô. Chỉ là một cái cửa sổ bằng kính nhìn ra hoa viên phía sau mà thôi, sao cô ấy lại sợ thành như vậy. Đặt cốc nước xuống bàn, anh đi đến bên cửa sổ.

" Đừng đến đó Phương Trạch'' Cửu Châu bất chấp tất cả để vùng dậy níu lấy tay anh, nhưng do cơ thể quá yếu đuối nên cô không trụ được liền ngã vật ra giường. Phương Trạch hoảng loạn chạy lại đỡ lấy cô, thấp giọng trách" Sao lại hấp tấp như vậy"

" Phương Trạch, nghe em đừng đến gần cửa sổ. Không, tốt hơn chúng ta nên thay một cái của sổ mới, chắc chắn hơn được không anh" Bắt gặp ánh mắt ngập tràn nỗi kinh hoàng cùng bất lực của cô, nếu không tận tay kiểm tra cái cửa sổ kia thì chắc hẳn anh cũng đã tin cô rồi. Nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, anh nhẹ nhàng hỏi:'' Nói cho anh, tại sao phải thay nó, nó vẫn bình thường mà"

Cửu Châu bấu chặt tay anh đến trắng bệch, cô giống như đứa trẻ đáng thương đang cố gắng tìm kiếm sự bảo bọc:" Nó quá dễ vỡ, nếu ai đó tấn công chúng ta thì sao, để an toàn, mình đổi sang cái khác loại tốt hơn, chống đạn lại càng tốt"

Phương Trạch thẫn thờ nhìn cô, trong đầu lại vang lên câu nói của bác sĩ:" Cậu là chồng mà lại không biết vợ mình đang có dấu hiệu mắc chứng hoang tưởng mức độ nhẹ hay sao?''

Anh trầm mặc thật lâu, sau đó từ từ ôm lấy cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Anh nói:" Đừng sợ A Cửu, có anh đây rồi'' Em đừng sợ cũng đừng khóc, anh sẽ đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro