Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp tại Phó thị đang chìm trong bầu không khí vô cùng nặng nề. Phải nói rằng từ trước đến nay bầu không khí tại nơi đây chưa bao giờ là thoải mái nhưng từ ngày tổng giám đốc Phó Cửu Châu bất tỉnh, bên cạnh sự căng thẳng quen thuộc còn xen lẫn mùi thuốc súng đối chọi giữa Phương tổng cùng cổ đông. Nói thế nào nhỉ, giống như là một núi không thể chứa hai hổ, một người không thể cùng lúc bước trên hai còn đường. Một người đi theo con đường mạo hiểm, muốn tìm ra điểm bức phá còn người kia lại muốn cẩn thận bước từng bước. Mỗi lần họp là cả hai như muốn nổ banh xác đối phương, kẻ chịu tội luôn là những kẻ râu ria có mặt điểm danh trong phòng, ngoài việc ngồi im chịu đựng ba tiếng đồng hồ thì chính là ngồi im không dám ho he.

Như mọi hôm, một khi vấn đề liên quan đến định hướng phát triển trong những tháng tới là bầu không khí bắt đầu giảm xuống âm độ.

" Phương tổng, Phó thị là cả một tập đoàn xuyên quốc gia với một hệ thống công ty con với số lượng không nhỏ, nó giống như một con tàu khổng lồ chuyên chở hàng trăm hàng vạn hành khách. Ngài nên biết một điều là chỉ cần một nước đi sai lầm thì kéo theo đó là hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.'' Một trong những vị cổ đông có tiếng nói nhất lên tiếng phản đối quyết sách mang tính phiêu lưu của Phương Trạch. Ông chính là chướng mắt thái độ làm việc đầy liều lĩnh ngông cuồng của thế hệ trẻ bây giờ. Quá ngang tàng không biết trời cao đất dày là gì.

Phương Trạch chỉ nhàn nhạt nhìn vị cổ đông hơn tuổi cả cha mình. Không có sự cãi vã châm chọc như trong tưởng tượng của mọi người có mặt lúc này, anh chỉ im lặng một lúc, một khoảnh khắc đủ để mọi cáu gắt cùng tức giận trong lòng đều lắng xuống. Anh nhàn nhạt lên tiếng" Ngày 7 tháng 9 năm 2019, theo tạp chí Forbes, Phó thị xếp thứ 10 trong danh sách 100 tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới." Dừng lại một chút, anh trầm giọng nói tiếp:" Hôm nay, ngày 7 tháng 9 năm 2021, không biết là mọi người đã cập nhật thông tin mới nhất hay chưa, nếu ai chưa xem thì hiện tại có thể tại đây lên mạng tra cứu, nhìn xem sau hai năm Phó thị của mọi người đang vinh danh đứng thứ bao nhiêu"

Giọng điệu quá nghiêm túc khiến mọi người đều lặng thinh, có vài người thực sự dùng máy tính vào mạng tra cứu, phải biết rằng, vào thời điểm này hai năm về trước, Phó thị chính là mặt trời ban trưa của Trung Quốc đại lục, tin tức đó giống như dát thêm vàng ròng cho hai chữ Phó thị. Sau khi kết quả tra cứu hiện lên, có người không kìm được kinh hãi đã bật thốt lên:'' Trời ạ, 15, rớt những 5 bậc''

Mọi người có mặt trong phòng ai nấy đều cau có mặt mày, rớt những 5 bậc đồng nghĩa với việc bọn họ không những không phát triển Phó thị mà còn để cho Phó thị chậm lùi thậm chí là ngày càng suy yếu.

Phương Trạch cười lạnh lùng vạch trần sự thật trước mắt:" Phó thị không hề phát triển, thậm chí còn để 5 công ty khác vượt mặt. Các vị thấy cách vận hành theo kiểu truyền thống như vậy có còn thực sự hiệu quả trong thời buổi hiện nay hay không. 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm sau liệu Phó thị có còn giữ được khí thế như ngày xưa không hay sẽ bị đào thải trong cuộc cách mạng khoa học này"

" Tôi đã từng đề cập rất nhiều lần về vấn đề này nhưng dường như các vị không nhận thấy được sự bất ổn bên trong Phó thị. Bây giờ chỉ có hai con đường cho các vị lựa chọn, một là vẫn giữ kiểu làm việc như hiện tại, mức độ an toàn rất cao nhưng bù lại doanh thu vẫn chỉ đạt được mức đó. Thứ hai là mạnh dạn mở rộng lĩnh vực, đầu tư cho những công trình phát minh khoa học công nghệ. Tôi biết làm như vậy thì tỷ lệ rủi ro rất cao nhưng bù lại, một khi đi đúng hướng thì lợi nhuận thu lại sẽ giúp Phó thị tiến càng xa hơn trong vòng chục năm tới''

Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng Phương Trạch. Ai cũng cúi thấp đầu xuống, một phần vì xấu hỏ khi không nhìn thấy được tình hình bất ổn của công ty, một phần vì nhút nhát khi không ai dám tưởng tượng đến hậu quả nặng nề thế nào nếu như bước đi này thất bại. Đúng lúc bầu không khí lặng yên kỳ quái thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vô tư vang lên. Ai cũng hốt hoảng theo bản năng sờ túi quần kiểm tra điện thoại, phải biết rằng trước khi vào họp thì yêu cầu trước tiên chính là phải để điện thoại về chế độ yên lặng, không biết ai xui xẻo vậy nữa. Anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Phương tổng không mấy thân thiện kia. Nhận thấy ánh mắt lén lút của mọi người, Phương Trạch lấy điện thoại ra kiểm tra, khi thấy số máy từ nhà riêng gọi đến, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên lo lắng, ai cũng trố mắt nhìn màn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng đầy thần kỳ thế này.

Không chờ bước ra khỏi phòng, Phương Trạch đã nhanh chóng bắt mắt:'' Dì Hoa, đã xảy ra chuyện gì vậy"

Đầu bên kia, dì Hoa mừng rỡ đến phát khóc. Bà nghẹn ngào nói ra tin tức mà Phương Trạch muốn nghe từ rất lâu rồi:'' Cậu chủ à, cô chủ tỉnh rồi, tỉnh rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro