Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch, ý của anh là.." Đàm Vũ nhìn xấp hồ sơ khá nặng tay cùng tấm ảnh rõ nét trên trang đầu tiên trong lòng không ngừng thắc mắc cùng khó hiểu. Người trong tấm ảnh này không ai khác chính là người đã mất tích không rõ tăm hơi bấy lâu nay Phó Cửu Ngọc.

" Cô ta vốn không có mối quan hệ huyết thống với A Cửu nhưng khi xét nghiệm thì đều cho kết quả giống nhau. Khi tôi đề cập đến chuyện này, cô ta chỉ nói rằng còn có một người khác đứng sau vụ này."Phương Trạch gõ tay đều đặn trên mặt bàn, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Mười bệnh viện không thể cùng nhau lừa gạt hay làm dối kết quả được. Vậy thì mẫu xét nghiệm gửi đi đó hoàn toàn là mẫu ADN của đứa trẻ đã bị ba Phó lạnh lùng xóa bỏ. Nghĩ đến đây, Phương Trạch càng thấy mọi việc không đơn giản như mình đã tưởng. Kẻ này biết được sự việc năm đó. Không những không lợi dụng nhược điểm này ngay lúc đó mà để lại nhiều năm sau tìm thời cơ chín mùi mà một kích có thể hủy đi Phó thị. Mà thời cơ đó chính là hay tin A Cửu có tiền ẩn bệnh tâm thần. Phó lão gia chết, Phó Cửu Triết ốm yếu, Phó Cửu Châu bị tâm thần, đúng là không còn gì thuận lợi hơn thế. Hơn hai mươi năm trù tính cho một kế hoạch, phải khen kẻ thù này biết nhẫn nhịn hay là mưu kế thâm sâu đây.

" Kẻ đứng sau vụ này mới thực chất là kẻ thù thực sự của Phó thị. Rất có thể hắn ta đã lợi dụng Phó Cửu Ngọc để mở màn cho âm mưu của mình, chỉ tiếc là tại giây phút cuối cùng đó Phó Cửu Ngọc lại tự nguyện cứu Cửu Châu.'' Phương Trạch không ngừng lật trong đầu từng người từng người một. Là ai đây? Là ai mới có thể nắm giữ được tung tích của ba Phó một cách kỹ càng như vậy, lại có thể biết được bí mật mà ông ấy che dấu bấy lâu.

" Tôi cần những thông tin về Phó Cửu Ngọc một cách tỉ mỉ và rõ ràng nhất. Đặc biệt là khoảng thời gian trước khi cô ta được nhận về Phó gia, càng chi tiết càng tốt.'' Nhất định là có chỗ nào đó không hợp lí, sẽ có dấu vết để lại, chỉ cần tìm được thì rất nhanh sẽ tóm được kẻ chủ mưu sau tất cả vụ này.

"Được, nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời" Dứt lời, Đàm Vũ vội vàng xoay người rời đi.

" Đàm Vũ, cảm ơn''

Nghe thấy Phương Trạch nói vậy, Đàm Vũ chợt dừng bước" Là ngài đã đem tôi ra khỏi nơi địa ngục đó'' Vậy nên không cần phải khách khí như vậy.

Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua. Những ngày tháng áp lực đè nén cũng bị thời gian bào mòn chỉ còn lại vô tận mệt mỏi. Trước cái lắc đầu đầy bất lực của bác sĩ, Phương Trạch không kìm nén được cơn tức giận của mình. Giờ anh mới thấu hiểu được cảm giác của Tiêu lão gia tử khi đó. Rõ ràng anh đầu tư vào bệnh viện này nhiều như vậy nhưng cuối cùng vợ của anh lại không thể chữa được. Phương Trạch đưa A Cửu về nhà. Anh không tin A Cửu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Ngoại trừ những thương vụ bắt buộc cần phải có sự có mặt của anh ra thì mọi công việc anh đều chuyển về nhà xử lý. Nào có cái lý nào chủ tịch công ty lại cả ngày vắng mặt không đi làm, nhiều cổ đông họp bàn đều phản đối lịch làm việc mới của Phương Trạch. Nhưng nhìn thấy con số doanh thu không ngừng tăng lên qua từng tháng, những lời phản đối dần dần lắng xuống. Họ còn có thể nói gì đây. Người ta không những quản lý tốt mà còn không ngừng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, biết tìm đâu ra một người lãnh đạo xuất sắc như vậy.

" Chủ tịch, cuộc họp hội đồng quản trị sắp bắt đầu rồi. Ngài lên nhanh chóng sửa soạn lại một chút''

"Cậu đi ra xe trước đi, tôi sẽ ra sau'' Phương Trạch tắt máy tính, đi đến bên cạnh giường, cầm lấy tay cô rồi khẽ nói" Hôm nay là thứ hai ngày mùng 7 tháng 9, trời đã bắt đầu se lạnh. Những chậu Păng-xê đều bắt đầu chớm nụ rồi, nếu được chăm sóc tỉ mỉ thì hoa sẽ nở rất to. Không phải hồi nhỏ em rất yêu quý chúng sao, những tấm ảnh em hồi đó phần lớn đều chụp cùng hoa Păng-xê. Hãy mau tỉnh lại chăm sóc chúng nhé. Ngoan, đợi anh về''

Anh đã đưa Cửu Châu về nhà họ Phó, nơi mà chứa đựng những ký ức vui vẻ nhất của cô. Không chỉ vì không gian nơi đây thanh tịnh mà anh còn hy vọng bầu không khí quen thuộc nơi đây có thể kích thích ý thức của cô. Tại đây, anh đã biết thêm về Phó Cửu Châu của những năm tháng hồn nhiên đó. Biết rằng trước khi gặp anh, cô đã từng có một cuộc ống vô ưu vô lự như một cô công chúa. Mà quả thật, cô chính là nàng công chúa như châu như ngọc của nhà họ Phó.

" Dạo này cậu vất vả quá rồi, nếu cảm thấy mệt quá có thể nghỉ phép đi đâu đó du lịch.'' Bầu không khí trong xe bị âm thanh của Phương Trạch đánh tan." Thậm chí là tìm cho mình một người vợ hiền đi thôi"

Đàm Vũ chỉ nhàn nhạt liếc mắt rồi chuyên tâm lái xe" Người mệt mỏi phải là ngài mới đúng" Cùng lúc tiếp quản cả hai tập đoàn, chắc tìm khắp giới thượng lưu cũng không tìm được ai có thể liều mạng hơn Phương thiếu gia.

"Cậu lại chuyển chủ đề rồi"

'' Đa tạ ý tốt của ngài nhưng chuyện trước mắt lúc này không phải là nắm quyền Phó thị hay sao? Đợi qua giai đoạn khó khăn này, không cần ngài mở miệng thúc giục thì tôi cũng sẽ tự động xin nghỉ ngơi một thời gian'' Nhiều lúc anh nghĩ, chắc tìm khắp giới thượng lưu cũng không tìm đâu cho ra một người trợ lý liều mạng hơn anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro