Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cộc cộc cộc"
   " Mời vào" Phương Trạch nhìn thấy Đàm Vũ liền xem giờ. Mới chốc lát thôi đã đến 8:30 rồi. Anh quay sang cầm lấy tay cô rồi hôn thật nhẹ.
   " Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, anh không thể vắng mặt, họp xong anh sẽ quay lại đây ngay"
    Đàm Vũ thấy anh đứng dậy liền tiến lên báo cáo: " Tài liệu ngài cần tôi đã chuẩn bị đầy đủ, một vài báo cáo quan trọng đều ở trong này"
   Anh gậy đầu nhận lấy " Dạo này vất vả cho cậu rồi"
  Đàm Vũ nhìn gương mặt gầy hốc hác trước mặt, hai bên mắt đều xuất hiện quầng thâm, anh không biết nên khuyên chủ tịch như thế nào. Cả Phương thị và Phó thị đều có quá nhiều công việc lớn nhỏ cần giải quyết, cùng lúc ôm đồm cả hai, còn muốn tận tay chăm sóc cô Phó, chủ tịch cho rằng mình là người máy hay sao?

Vừa nhận được tài liệu trong tay, Phương Trạch đã dồn mọi sự tập trung của mình vào những con số chi chít trên mặt giấy. Thời gian hiện giờ đối với anh rất quan trọng, có quá nhiều việc cần phải xử lý, cho nên anh bắt buộc phải tăng hiệu suất làm việc lên gấp nhiều lần đặc biệt là những việc tốn nhiều thời gian lại gây nhàm chán như đọc tài liệu. Cũng chính trong thời gian này, anh đã học được cách đọc tài liệu thu chi của nửa năm chỉ trong vài phút trên xe.

Nhìn chủ tịch như đi vào cõi thần tiên, một mình vừa cầm tài liệu vừa đi ra khỏi phòng, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Đàm Vũ phải mất hơn tháng mới tiếp thu được sự thay đổi một trời một vực như thế. Nhớ ngày xưa, cho dù trên bàn làm việc giấy tờ có chất thành đống thì Phương tổng vẫn sẽ luôn đúng giờ tan tầm, càng là không có chuyện vừa đi vừa xem hồ sơ, vừa ngồi xe vừa chỉnh sửa văn kiện. Đặc biệt là không bao giờ để bản thân cúi đầu bước đi. Có lẽ nguồn cơn của tất cả chính là từ những hung hiểm mà cô Phó gặp phải. Một lần lại một lần để cô ấy gặp nguy hiểm, điều đó như giáng một đòn chí mạng vào sự kiêu ngạo tự phụ của Phương Trạch.

'' Cô Phó, nếu nhìn thấy Phương Trạch của hiện tại chắc cô cũng không nhận ra anh ta. Không còn một Phương Trạch tự tin kiêu ngạo đầy ngông cuồng như xưa, anh ấy trầm ổn và cẩn trọng rất nhiều. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, không hiểu sao tôi lại càng thấy Phương Trạch của ngày xưa nhìn thuận mắt hơn rất nhiều. Cô nói xem, một ngôi sao đang tỏa sáng đột ngột bị cướp đi thứ hào quang vốn có của nó thì còn có thể được coi là ngôi sao nữa không?''

Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Đàm Vũ không nán lại thêm, trước khi rời đi chỉ để lại một câu:'' Phương Trạch đã vì cô mà làm rất nhiều, thậm chí phá vỡ những nguyên tắc của bản thân, thật mong cô có thể cảm nhận được những nỗ lực của cậu ấy, vì cậu ấy mà bước qua nút thắt trong lòng"

'' Lão Phương, ông làm gì đi chứ? Ông nỡ nhìn con mình lao lực như vậy à?'' Phương phu nhân nhìn con trai mình vội vàng thu dọn một vài tài liệu, đến một lời dư thừa cũng không có đã giống như cơn gió biến mất, bà đau lòng quay sang trách chồng.

Ông Phó đang nhàn nhã đọc báo chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục tờ báo còn đang dang dở trong tay'' Bà gấp cái gì. Con trai bà bao tuổi rồi. Đến khi nào không chịu được nổi thì tự nó sẽ biết nghỉ ngơi thôi''

'' Phương Thiển Thường, ông có thể thảnh thơi ngồi đây đọc báo mà lại không thể giúp A Trạch một tay. Bây giờ nó đâu còn suy nghĩ như bình thường, nó chính là liều mạng." Phương phu nhân không kìm được nước mắt. Bà biết hai vợ chồng chỉ bằng mặt mà không bằng lòng nhưng bà vẫn nghĩ đối với đứa con trai ruột này thì ông ấy sẽ khác. Nhưng rốt cuộc thì vẫn là.

Phương lão gia chỉ cảm thấy một cơn tức đang nghẹn trong lồng ngực'' Đàn bà như bà chính là rắc rối như thế này, Cả ngày chỉ biết ngồi nghĩ đông nghĩ tây. Đàn ông có cách xử lý của đàn ông. Bà thì hiểu A Trạch bao nhiêu? Lòng tự tôn của nó vốn rất cao, lúc này chỉ là muốn giảm đi cảm giác ân hận trong lòng.''

Nói đến đây, Phương lão gia thở dài, gấp gọn tờ bao trong tay lại" A Trạch là con trai của tôi, tôi cũng lo lắng cho nó không kém bà là bao nhưng nó lớn rồi, tự phải giải quyết mọi chuyện của chính mình. A Trạch từ xưa tới nay luôn thuận buồm xuôi gió nên hình thành bản tính kiêu ngạo tự phụ. Tôi vẫn luôn muốn sửa trị tật xấu này của nó mà chưa biết xuống tay từ đâu. Vừa hay chuyện của A Cửu có thể khiến nó tỉnh khỏi cơn mê, biết vạn sự trên đời này không thể tính toán chính xác được''

" Bà yên tâm, đợi nó vượt qua được giai đoạn này, tâm tính trở nên bình ổn hơn, tôi cũng sẽ phụ giúp nó một tay, không làm bảo bối của bà phải chịu khổ.''

Phương phu nhân nghe vậy mới cảm thấy bớt lo. Con trai chính là tính mạng của bà, chỉ cần nó chịu khổ một chút thôi thì lòng bà đã rớm máu rồi.'' Ông nói được thì phải giữ lời''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro