Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu lão gia cũng hiểu được hàm ý trong đó, ông lão tung hoành thương trường hơn nửa đời người, có sóng gió gì chưa từng trải qua, bây giờ lại tiều tụy bật khóc. Đúng lúc này, Tiêu Xảo được hộ sĩ đẩy ra khỏi phòng. Tiêu lão gia vùng ra khỏi tay Phương Trạch, một mình từng bước từng bước tiến tới. Đứa cháu ông đau sủng hơn hai mươi năm qua, viên ngọc quý ông nâng niu trân trọng giờ cứ như vậy chết một cách đau đớn đến thế.

Cô hộ sĩ vội vàng lên tiếng ngăn cản ý định muốn vén khăn phủ của Tiêu lão gia:" Chúng tôi cần đưa vào nhà xác để làm thủ tục" Đồng thời ra hiệu cho Phương Trạch. Anh cũng tiến lên khuyên nhủ:'' Một lát nữa hãy quay lại nhìn cô ấy, Tiêu Xảo ngày thường chú trọng diện mạo vô cùng, không muốn người khác thấy mình trong bộ dạng cẩu thả, ngài cũng hiểu mà"

Bàn tay đang muốn nhắc khăn phủ bỗng dừng lại, Tiêu lão gia như hiểu điều gì, liền vô lực buông thõng tay xuống. Nhân cơ hội đó, hộ sĩ liền đẩy giường bệnh đi.

Cùng lúc này, phòng bên cạnh bỗng mở cửa, bác sĩ nhìn một vòng rồi ánh mắt dừng lại trên người Phương Trạch:'' Anh chính là chồng của bệnh nhân Phó Cửu Châu phải không? Tôi vẫn còn chút ấn tượng.''

Phương Trạch vội vàng tiến lên đáp:'' Đúng vậy, cô ấy sao rồi?''

Bác sĩ nhìn số liệu trong tay, cau mày lắc đầu:'' Bệnh nhân được che chở khá tốt nên không bị va đập quá nhiều, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể tỉnh lại được hay không chúng tôi cũng không nắm chắc. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất."

''Tình huống xấu nhất?''

" Chính là khả năng cao cô ấy sẽ thành người thực vật, không thể tỉnh lại"

Nghe đến đây, Tiêu lão gia không khỏi than :" Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt"

" Không thể được. Bằng mọi cách, bệnh viện các người phải nghĩ cách cứu được cô ấy, nếu không, tôi sẽ xóa sổ bệnh viện này khỏi thành phố A'' Phương Trạch nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, mỗi chữ lại như chứa đựng hàng ngàn sát khí.

Vị bác sĩ này lại không bị lời đe dọa ấy mà run sợ, có thể là bị đe như vậy nhiều lần rồi, ông chỉ máy móc cầm bảng số liệu trong tay, tỉ mỉ giải thích:'' Mọi chỉ số sức khỏe cho thấy về mặt sinh lý thì cơ thể cô ấy hoàn toàn bình thường. Nhưng về mặt tâm lý thì không hề bình thường chút nào. Anh là chồng mà không biết vợ mình đã có dấu hiệu mắc chứng hoang tưởng mức độ nhẹ hay sao?''

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Phương Trạch, vị bác sĩ như hiểu ra điều gì:'' Lần trước chúng tôi đã khuyên cô ấy nên nhập viện điều trị hoặc là tìm bác sĩ tâm lý nhưng cô ấy vẫn còn muốn suy nghĩ thêm.''

" Điều quan trọng là chúng tôi không hề cảm nhận được ý chí muốn sống của cô ấy. Đó là lý do khiến cô ấy không thể tỉnh lại.''

Những lời bác sĩ nói với anh khi ấy vẫn vang vảng bên tai. Phương Trạch ngồi lặng thinh bên giường bệnh, nhìn gương mặt yên tĩnh của cô không dấu được nét mặt tuyệt vọng. Đã hơn một tháng trôi qua, sau vụ bắt cóc A Triết, mọi thứ thay đổi trong nháy mắt. Cao phu nhân bị điên, Phó Cửu Ngọc mất tích không dấu vết, Tiêu Xảo tự tử, A Triết được đưa sang Đan Mạch điều dưỡng, Từ Ninh Cảnh sau khi biết tất cả mọi chuyện cũng biệt vô âm tín. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại có anh và Cửu Châu. Một tháng rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Nhìn gương mặt yên tĩnh dịu dàng kia, giống như cô chỉ đang chợp mắt một chút thôi. Nhiều lúc anh còn hoang tưởng rằng tất cả chỉ là một trò đùa ngày cá tháng tư, trong chốc lát cô sẽ mở mắt nói với anh:" A Trạch, em đùa anh đó, anh đừng tin thật nha"

" A Cửu, hôm nay nắng nhẹ, mấy cây hoa em trồng đã nở được vài bông, nhưng bé lắm, không to như trong ảnh quảng cáo đâu, em có thấy thì cũng đừng thất vọng. Anh đã đọc bình luận ở bên dưới, có người trồng mà một bông cũng không nở, có người thì trồng nở rất nhiều hoa, họ nói phải chăm sóc đúng cách thì bông hoa mới to được. Em mau mau tỉnh lại nhé"

Phương Trạch nắm tay cô thật dịu dàng, dùng ngữ điệu mà anh cho là ôn nhu nhất để tâm sự với cô. Chuyện công ty, chuyện nhà, chuyện ba mẹ, kể cả những mẫu chuyện bên lề. Mỗi ngày đều tuần tự như vậy, nhiều lúc anh nghĩ phải chăng mình cũng đang điên không. Có thể ngồi cả một buổi sáng chỉ để tự hỏi tự trả lời.

'' Hôm nay anh đến Phó thị, mấy lão già cổ đông đó thật sự phiền muốn chết. Mỗi một dự án anh đưa ra đều bị bọn họ phản đối mãnh liệt. Họ đều là thế hệ trước, không dám liều lĩnh, mỗi một bước đi đều tính trước tính sau, tính trên tính dưới, anh nhìn đều sốt ruột thay họ. Họ không nghĩ, đợi đến khi họ dám làm thì mọi tiên cơ đều bị kẻ khác chiếm trước rồi.''

''Phó thị thật sự phải thay đổi cách thức làm việc, thời đại công nghệ phát triển như bây giờ, không thay đổi để thích nghi thì chính là bị đào thải. Anh biết, họ vẫn xem anh như người ngoài, sợ anh chiếm mất Phó thị. Anh cũng biết họ làm vậy vì muốn tốt cho em. Cũng chính vì họ tốt với em nên anh cũng sẽ không động chạm gì đến họ. Cửu Châu, mau mau tỉnh lại, Phó thị cần em''

'' Mấy hôm nay tăng ca hơi muộn, hôm nay chắc cũng vậy, anh có thể sẽ về hơi muộn. Nhắc đến đây anh lại nhớ, có lần từng thấy em về nhà làm cơm chờ anh. Lúc đó thật sự rất cảm động, nhưng không hiểu sao lúc đó đến ngay cả một lời ngon ngọt cũng không thể nói thành lời, nghĩ em ở công ty đủ mệt rồi, chuyện cơm nước đâu có quan trọng đến thế. Nhưng bây giờ anh thực sự rất hối hận, tại sao ngay cả một câu ngon ngọt cũng không thể nói với em''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro