Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Châu cười nói:" Cô bé đó tên Trần Hỷ. Ngây thơ lắm. Sùng bái em chỉ nhờ vào một bài thuyết trình tại đại học Bắc Kinh. Em đã ký tên cho cô ấy, tuy tờ giấy xấu một chút nhưng không quan trọng. Cô bé ấy quý em, em cũng rất thích cô ấy. Đó mới là ý nghĩa của việc ký tên."
Thế nên cho dù không phải là một fan âm nhạc chân chính thì cô chủ vẫn vui sướng ký tên bằng cây bút ấy sao? Triệu Khải nghĩ.
" Cô chủ, chữ ký của cô tôi vẫn còn giữ lại" Thậm chí anh còn đóng khung cẩn thận.
Cửu Châu ngỡ ngàng. Chợt ký ức năm đó ùa về. Cô khá ấn tượng vị trợ lý quay như chong chóng hoàn thành yêu cầu khắc nghiệt của anh trai mà không lời oán trách. Cô tưởng anh đã bán nó rồi. Cửu Châu thấy mũi mình chua xót:" Trợ lý Triệu!"
" Có"
" Tháng này tăng lương"
" Cảm ơn sếp"
Trên phòng chủ tịch
Phương Trạch vẫn ngồi tại chỗ vừa nãy, tay cầm điếu thuốc rít một hơi:" Đàm Vũ, chuyện vừa rồi là sao?"
Trợ lý Đàm lạnh nhạt nói:" Ngài vẫn nên dừng việc hút thuốc trước"
Nghe vậy, anh đảo mắt qua trợ lý Đàm, thấy ánh mắt đăm đăm vào điếu thuốc trên tay mình anh liền dụi vào gạt tàn. Biết sao được, mỗi khi căng thẳng anh phải rít một điếu mới dễ chịu:" Rồi, nói đi"
" Trương tiểu thư không hoàn thành công việc trước thời gian" Đàm Vũ cố dấu ý chán ghét nơi đáy mắt. Với một người coi trọng hiệu xuất làm việc như anh thì hành vi không hoàn thành một bản hoạch định kinh phí trong thời gian ba ngày của cô Trương đây quả thật đáng chê trách.
Hiểu Hiểu? Giờ anh mới nhớ đến cô tình nhân của mình:" Sao không thông báo trước với tôi?"
Đàm Vũ tự nhiên nói:" Vừa nãy tôi mới nhận được thông tin từ Lý trưởng phòng, thời gian quá gấp. Mặt khác tôi không dám cắt ngang chủ tịch cùng Phó tổng". Trước mặt vợ cả nêu ra sai sót của tình nhân thật không thể tưởng tượng được bầu không khí sẽ khó xử thế nào.
Phương Trạch cho Đàm Vũ ánh mắt tán thưởng:" Bảo với Lý Lệ cứ xử trí theo quy định đi." Cũng nên tìm thời gian để kết thúc mối quan hệ lằng nhằng này rồi.
Đàm Vũ hơi khựng người. Song, anh chỉ nói một sự thật:" Lý trưởng phòng đã gọi hai người phụ trách tài liệu này rồi. Mọi chuyện cũng xử lý xong"
Nhanh vậy? Phương Trạch hỏi:" Kết quả"
" Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng vài phút." Đàm Vũ hơi chần chờ rồi nói tiếp:" Phó tổng đã gặp cô Trương cùng bạn thân cô Trần Hỷ ở đại sảnh"
' Keng'
Đàm Vũ liếc đống đổ vỡ dưới chân. Kích động quá rồi.
Phương Trạch cảm thấy đầu đau không ngừng. Mọi thứ càng ngày càng rối. Gặp Hiểu Hiểu thì A Cửu càng giận anh hơn.
" A Cửu phản ứng thế nào?"
Đàm Vũ có chút không đành lòng nói ra sự thật:" Phó tổng rất bình tĩnh chào hỏi cô Trương và ký tên tặng cô Trần". Người ta không còn mong chờ hay hy vọng vào ngài nữa rồi chủ tịch.
" Đàm Vũ, tôi bây giờ muốn quay lại vãn hồi cuộc hôn nhân này còn kịp nữa không?" Phương Trạch chua xót hỏi. A Cửu giận anh chí ít trong thâm tâm còn chút tình cảm. Nhưng lạnh nhạt thế này anh không khác gì một người dưng bước qua cuộc đời cô ấy.
" Cô Phó buông bỏ thật rồi" Đàm Vũ thành thật nói:" Có lẽ cô ấy còn yêu ngài nhưng cô ấy không tin ngài nữa hoặc cô ấy còn có mục tiêu quan trọng hơn cần cô ấy dốc toàn tâm toàn lực" Mà không phải lãng phí hơi sức với một ông chồng từng phản bội mình-Đàm Vũ nói thầm trong lòng.
" Tôi hối hận, con mẹ nó hối hận." Phương Trạch vò tóc chán chường.
Ngài không nói tôi cũng hiểu:"Kể từ lúc bắt đầu qua lại với cô Trương ngài đã hối hận rồi"
Phương Trạch nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt không tin.
Đàm Vũ vạch trần sự thật:" Ngài dấu diếm thậm chí là nài nỉ Ngôn thiếu che dấu mọi thông tin về cô Trương với mục đích bảo vệ cô ấy hay thực chất là muốn chôn vùi đi sai lầm này, không muốn cho Phó tổng biết."
     Phương Trạch hoang mang. Vậy hai năm nay là anh mua dây buộc mình, rồi còn tìm cho mình một viên đá thật to để bây giờ tự đập chân mình sao?
     Đàm Vũ giống như viện phán liên tiếp vạch trần những điều mà Phương Trạch luôn trốn tránh bỏ qua:" Ngài biết đàn ông nhà họ Phó luôn giữ mình trong sạch nên sợ Phó tổng biết chuyện ngoại tình sẽ thất vọng và muốn ly hôn."
     Phương Trạch nghe vậy liền chối:" Không. Nếu thế sao tôi có thể qua lại với Hiểu Hiểu được."
     Đàm Vũ trầm mặt, giọng điệu lạnh nhạt còn giấu ý cười chê:" Ngài kiêu ngạo cho mình là duy nhất, không một ai được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của mình. Việc lão gia ép ngài cưới Phó tổng khiến ngài cho rằng lòng tự tôn của mình bị sỉ nhục. Ngài luôn muốn chống đối, muốn chứng minh rằng hôn nhân mà lão gia sắp đặt không mang cho ngài hạnh phúc" 
     Nghe đến đây, Phương Trạch cười khổ. Quả thật, anh luôn muốn ông nhìn nhận cuộc hôn nhân vì lợi ích này là sai lầm. Giống như ba mẹ anh, cô chú anh, bằng mặt mà không bằng lòng, đồng sàng dị mộng. Còn anh, anh muốn lấy là một người vợ chứ không phải một đối tác. Chút lợi ích gì đó anh tin bằng chính năng lực của mình Phương Trạch anh sẽ làm được. Nhưng kết quả đâu?
      Đàm Vũ đứng đấy tiếp tục những lời nói như xua tan lớp sương mù:" Ngài cho rằng kết hôn với Phó tổng sẽ không hạnh phúc. Nhưng sự thật có hạnh phúc không, ngài hẳn đã biết"
      Đúng vậy. Hạnh phúc, vui sướng, đầm ấm đến nỗi anh không lỡ mất đi.
     " Điều này hoàn toàn trái ngược với điều ngài khăng khăng khẳng định trước đó. Với một người luôn cho rằng mình đúng như ngài thì đó là cái tát đau đớn."
      Nghe đến đây, Phương Trạch vẫy tay cho Đàm Vũ ra ngoài. Anh không dám nghe tiếp nữa. Anh không muốn thừa nhận vì lòng tự ái, xấu hổ nhất thời mà anh đã tạo nên sai lầm đáng trách này. Nếu năm đó anh chịu cúi đầu nhận thua với ông, không cố đấu tranh cho một quan điểm mù quáng thì giờ đây anh và Cửu Châu đã không đến bước đường cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro