Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi không còn khao khát với một người thì mọi thứ liên quan đến người đó bỗng trở nên thật bình thường. Nhìn Trương Hiểu Hiểu lúc này, cô không còn cảm thấy đau đớn hay căm phẫn gì nữa. Phương Trạch yêu ai? Trương Hiểu Hiểu hơn cô điểm nào? Câu trả lời đã không còn quan trọng. Tất cả đều là người qua đường trong cuộc đời của nhau mà thôi.
       Trần Hỷ lục túi tìm được một mảnh giấy bị vo thành cục, không biết cô đã tiện tay nhét vào từ bao giờ nữa. Cô vuốt phẳng nó rồi cười ngượng ngùng với Cửu Châu:" Chị Cửu Châu, em rất muốn có chữ kí của chị."
        Cửu Châu nhìn tờ giấy nhàu nát kia. Lần đầu tiên cô ký tên tại đại sảnh công ty, ký lên tờ giấy vụn như thế này.
        " Chị thông cảm, em chỉ có mảnh giấy này. Bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới được gặp lại chị." Trần Hỷ tưởng cô chê bai mảnh giấy này liền vội vàng giải thích.
        Nghe vậy, Cửu Châu tìm trong túi chiếc bút máy tinh xảo rồi đưa tay đón nhận mảnh giấy nát kia, nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy của Trần Hỷ với Trương Hiểu Hiểu liền hý hoáy viết.
        " Cất giữ nhé" Cô đưa nó cho Trần Hỷ.
        Như bắt được vàng, Trần Hỷ vội nhận lấy rồi xem. Trên mảnh giấy nhăn nheo là hàng chữ được viết theo lối hành thư phóng khoáng 'Cố lên nhé, Trần Hỷ', phía dưới là chữ ký của cô. Trần Hỷ cảm động muốn chết rồi. Có phải chị Cửu Châu nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi biết rằng ở công ty cô thường gặp khó khăn nên khích lệ cô cố gắng chăng?
       " Cảm ơn chị. Em sẽ cất giữ chúng thật cẩn thận."
       " Tổng giám đốc, để ngài đợi lâu rồi" Từ xa trợ lý Triệu đi nhanh lại đây.
       Cửu Châu cũng muốn thoát khỏi tràng cảnh phải chịu đựng ánh mắt ghen tị như muốn giết người của Trương Hiểu Hiểu rồi. Trợ lý Triệu tới quá đúng lúc.
      " Tôi có việc không thể nán lại lâu hơn, hẹn ngày khác gặp lại nhé" Vừa nói cô vừa nhìn Trần Hỷ.
      Dù nuối tiếc nhưng Trần Hỷ vẫn chào tạm biệt. Thần tượng của cô một ngày bận rộn chân không chạm đất đương nhiên không thể lãng phí thời gian vì một người xa lạ như cô được.
     Cửu Châu cười, đóng nắp bút máy lại rồi cất cẩn thận vào túi. Làm xong thì trợ lý Triệu vừa đến nơi. Khi thấy chiếc bút thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh sự chú ý của anh lại bị một cô gái váy hồng thu hút. Trợ lý Triệu đề phòng nhìn về phía Trương Hiểu Hiểu. Sao cô gái này lại ở đây.
     Ánh mắt chán ghét cùng đề phòng giống như nhìn thấy một người đàn bà vô liêm sỉ lại lắm mưu nhiều kế khiến Trương Hiểu Hiểu xấu hổ giận dữ tột cùng. Làm như cô sắp ăn thịt tổng giám đốc của anh ta vậy.
      Cửu Châu vỗ vỗ Triệu Khải ra hiệu bảo đi thôi.
       " Tổng giám đốc, ngài không có chuyện gì chứ" Triệu Khải vô cùng tự trách vì sự thiếu chuyện nghiệp của mình. Nếu như không phải vì đợi thêm mười phút thì cô chủ đã không phải gặp tình nhân của chồng. Nhớ lại lời mỉa mai châm chọc của Đàm Vũ vừa nãy anh lại thoáng buồn.
       " Không có chuyện gì, chỉ chào hỏi bình thường."Người có học sẽ không làm ra mấy chuyện chửi rủa đánh đập giữa nơi công cộng như những kẻ thù không đội trời chung vậy.
       Trợ lý Triệu thở phào. Anh không thể không nghĩ xa được. Tiểu tam thời nào mà không có chút tâm kế. Anh chỉ sợ Phương tổng không phân rõ trái phải đã bênh vực người đàn bà kia rồi. Đàn ông ấy mà, khi nhận định yêu một người, nào còn lý trí để ý đến đúng sai nữa. Họ chỉ biết người họ yêu bị bắt nạt bị uỷ khuất và theo quy luật thì người gánh chịu sự tức giận luôn là những bà vợ cả.
     Trẻ con biết khóc mới có ăn. Nhìn cô chủ luôn nhẫn nhịn một mình đối mặt với hiện thực như vậy sẽ biết làm nũng, biết khóc lóc sao? Nếu khóc lóc yếu đuối thì đó không phải là Phó Cửu Châu nữa.
      Trong phút chốc hai người đều im lặng. Mỗi người một suy nghĩ.
       Trợ lý Triệu bỗng nhớ đến chiếc bút máy vừa nãy. Ngày còn đi theo cậu chủ, anh thấy nó một lần rồi. Đó là chiếc bút mà cô chủ từng chuẩn bị dành riêng để ký tên cho fan của mình sau khi đã nổi tiếng.
       " Tổng giám đốc vừa gặp người quen sao?" Cửu Châu nghĩ đến gặp fan của mình liền vui sướng kể chuyện cho Triệu Khải.
       " Anh Khải, em vừa gặp fan của em, chính là cô gái tóc ngắn trông giống con trai đó." Vì vui sướng cô quên hẳn bộ dáng nghiêm túc thường ngày.
       Triệu Khải sửng sốt trước nụ cười hồn nhiên sạch sẽ mà đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn lại kia. Trong lòng khẽ động. Hoá ra, nhắc đến âm nhạc cô chủ lại sung sướng hạnh phúc đến thế. Anh lại nhớ đến mười năm trước.
        Cô chủ mới mười lăm tuổi theo cậu chủ đến công ty. Lúc nhìn thấy anh, cô chủ nhỏ cười vui vẻ từ trong túi đeo sau lưng lấy ra một tập giấy trang trí vô cùng đẹp. Anh chỉ thấy cô chủ hý hoáy viết rồi đưa cho anh:" Anh Khải, đây là chữ ký của thiên tài âm nhạc trong tương lai, tặng anh đó."
         Anh mộng bức cầm lấy mà không hiểu gì cả. Lúc này cô chủ cũng như bây giờ cười đến hồn nhiên, ngây ngô nói với anh:" Tuy bây giờ chưa phải nhưng trong tương lai em sẽ trở thành người nổi tiếng trong giới âm nhạc. Lúc đó chữ ký của em sẽ rất quý luôn. Anh không thích thì có thể mang bán, được nhiều tiền lắm."
        Lúc đó anh chỉ có một suy nghĩ rằng 'không hổ là con cháu nhà họ Phó, lúc nào cũng biết tính toán làm ăn kiếm lời"
        Cho đến ba năm sau đó. Cô chủ đoạt được giải thưởng Grammy. Lời hứa mà anh cho rằng là vui đùa năm nào đã trở thành sự thật. Sau đó cô chủ tìm gặp anh. Cô nhóc cười như nắng ấm ấy biến mất rồi. Cô bảo anh:" Anh Khải, giờ em chỉ tin vào anh thôi. Làm trợ lý cho em nhé! Giúp em đi tiếp con đường mà anh em còn dang dở." Chữ ký đắt đỏ ấy anh không đem đi bán nữa. Không phải vì yêu thích âm nhạc gì cả mà chỉ đơn giản là từng có một Phó Cửu Châu vui tươi, ấm áp như ánh mặt trời ký tặng cho anh.
      
       
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro