Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thang máy xuống tầng một liền mở cửa. Chưa kịp bước chân ra khỏi thang máy thì trợ lý Triệu bỗng sực mình nhớ ra. Ban nãy mải hóng chuyện nên anh quên mất hợp đồng để trên bàn rồi. Quá mất mặt, thể nào tên Đàm Vũ đó cũng chê cười anh cho mà xem' Trợ lý Triệu, đây là tác phong làm việc của anh sao? Thật chuyên nghiệp' Chưa gặp mặt nhưng anh cũng tưởng tượng được giọng điệu trào phúng của tên mặt than đó.
      " Tổng giám đốc, tôi quên hợp đồng rồi, tôi sẽ quay lại, xin lỗi để ngài phải đợi"
      Cửu Châu khó hiểu nhìn anh. Một lần nữa khẳng định hôm nay ai cũng không bình thường. Ngay cả sai lầm cấp thấp thế này mà trợ lý Triệu tài giỏi của cô cũng mắc phải sao?
       Cô gật đầu:" Anh cứ đi đi"
       Sau đó cô đến trước cửa kính đứng đợi, thuận tiện ngắm nhìn bài trí xung quanh. Trợ lý Triệu thấy vậy thở phào mau chóng bấm thang máy đi lên.
       " May thật, tớ cứ nghĩ Lệ ma đầu đó sẽ hành hạ bọn mình dài dài"
" Đừng hở ra là gọi Lệ ma đầu này nọ, ai đó nghe được thì không hay"
Cửu Châu đánh mắt nhìn về phía hai cô gái đang đi gần đến. Khi nhận ra cô gái tóc dài mặc váy liền thân màu hồng chính là cô gái trong tấm hình-Trương Hiểu Hiểu thì cô điềm nhiên quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên, cô gái bên cạnh nói:" Hiểu Hiểu, tớ nói đúng mà. Cậu xem trong công ty còn ai ghê gớm hơn bà cô già đó"
" Cậu đó, hoạ từ miệng mà ra. Cậu xem có ai oang oang nói trắng ra thế không?"
" Cậu không xem sắc mặt chị ta lúc ấy khó coi thế nào đâu. Vậy mà vẫn nín nhịn không quát tháo bọn mình. Chậc"
Trương Hiểu Hiểu đương nhiên biết rõ Lý trưởng phòng nể mặt Phương Trạch mà không nặng lời với cô. Khuôn mặt không kìm nén được sự kiêu ngạo.
Trần Hỉ nói:" Nếu không phải bọn mình không nộp hoạch định chi phí kế hoạch công viên SEASONS thì tớ cũng không đuối lý trước chị ta như vậy"
Cửu Châu nhướn mày. Đó chẳng phải kế hoạch hợp tác lần này sao? Nghĩ đến đủ mọi sự khác thường ngày hôm nay cô liền minh bạch. Chả trách anh ta dễ thoả thuận đến vậy.
" Chị Cửu Châu!" Cô giật mình. Ngoài A Triết thì không ai gọi cô thân thiết đến thế, nhất là ở công ty Phương thị. Xem ra phải đối diện rồi. Cô quay lại, nét mặt tự nhiên nhìn hai cô gái trước mặt.
Cô gái tóc ngắn kích động lẩm bẩm:" Hiểu Hiểu cậu mau véo tớ một cái xem có phải là mơ không?"
Cửu Châu nghe vậy bật cười:" Không phải mơ, là thật"
Hiểu Hiểu chết trân nhìn chằm chằm cô gái lẳng lặng đứng bên cửa sổ kia. Lần đầu tiên cô thấy tự ti xấu hổ. Cô gái đó tri thư đạt lễ, xinh đẹp dịu dàng nhưng lại xa cách khó với tới. Chỉ cần yên tĩnh đứng đó thôi nhưng không một ai có thể dời mắt nổi. Cửu Châu là ánh trăng trong trẻo nơi cao còn cô chỉ là một bông hoa dại ven đường.
       Trần Hỷ sung sướng nói không thành lời:" Em là Trần Hỷ. Em rất ...sùng bái chị."
       Đây là gặp fan? Nhìn cô gái tóc ngắn với sức sống thanh xuân dạt dào cùng đôi mắt trong sáng, cô bỗng nhớ đến Cửu Châu của ngày xưa. Ngày đó, cô cũng từng phấn khích hồ hởi khi gặp thần tượng của mình- ngài Tưởng Chí Khâm. Chỉ vì một chữ ký của bậc thầy âm nhạc ấy mà cô đứng chờ cả một ngày ròng rã. Những nhiệt tình tuổi trẻ ngày xưa đã một đi không trở lại. Cô có chút tưởng niệm.
        " Rất vui được gặp em" Cô mỉm cười với cô gái hồn nhiên tên Trần Hỷ này.
        Thấy thần tượng gần gũi như vậy, Trần Hỷ được dịp thể hiện hết sự tôn sùng của mình:" Đại học năm cuối được nghe bài thuyết trình của chị tại đại học Bắc Kinh em liền xác định được con đường đi sau này. Bài thuyết trình rất hay rất xúc động. Em thậm chí còn ghi chép lại. Mỗi lúc gặp khó khăn em liền đọc."
       Cửu Châu cười hiền hoà với cô gái, không nỡ khiến cô gái đang nhiệt tình bày tỏ kia tụt hứng. Mấy năm nay thuyết trình bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ nữa. Làm sao nhớ được bài mà cô gái kia tâm đắc là bài nào.
       Trần Hỷ thao thao bất tuyệt:" Từ đó em luôn lấy chị là mẫu mực để hoàn thiện bản thân. Các tạp chí có liên quan đến chị em đều lưu giữ lại."
       Cửu Châu giật mình, không nghĩ tới Trần Hỷ lại sùng bái gần như fan não tàn vậy. Chỉ sợ cô bảo mặt trời mọc đằng tây thì Trần Hỷ cũng khăng khăng khẳng định như vậy.
" Mải nói mà em quên chưa giới thiệu. Đây là bạn thân của em Trương Hiểu Hiểu. Cậu ấy cũng là fan của chị. Trông vậy thôi nhưng cậu ấy luôn thu thập mọi thông tin về chị đấy" Trần Hỷ kéo Trương Hiểu Hiểu đứng phía sau ra, nói nhỏ:" Cậu đừng ngại"
Trương Hiểu Hiểu xấu hổ đến hai má đỏ ửng. Trong lòng không ngừng đem Trần Hỷ thiên đao vạn đoạn. Cô có cảm giác tâm tư dơ bẩn của mình bị bóc trần sạch sẽ trước mặt Phó Cửu Châu rồi.
Cửu Châu nghe Trần Hỷ nói vậy liền biết ngay cô nhóc này ngây ngô đến vô tội. Chẳng sợ đã kết oán với bạn thân rồi mà còn không biết. Tìm hiểu thông tin về cô sao? Chỉ sợ mục đích thực sự thế nào chỉ người trong cuộc mới hiểu.
     Dù không muốn có một chút dính líu gì tới cô gái trong ngoài bất nhất này nhưng lễ tiết bao năm không cho phép cô bất lịch sự:" Xin chào cô Trương"
     Trương Hiểu Hiểu nắm chặt bàn tay đến nổi cả gân xanh để cố giữ nụ cười trên mặt gắng gượng đáp lại:" Chào Phó tổng"
---------------
Cắt ngang mạch truyện một xíu🙂🙂
Hôm qua vào wattpad viết truyện giật mình vì thấy lượt đọc lên 1k. Tuy không phải là nhiều( thậm chí là rất ít) so với các truyện khác nhưng mình thấy rất vui 🥳🥳🥳.Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình đặc biệt là hai bạn lanhhanthientuyet Diệp Vân Thi luôn vote mỗi chương giúp mình có động lực viết tiếp. Thank you!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro