Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Xong rồi" Đến lúc cô ngồi sắp thành pho tượng thì Phương Trạch mới tạm xong công việc còn dang dở. Anh dụi mắt rồi mới đứng dậy đến ghế sôpha ngồi đối diện cô. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đó cô không kìm được muốn khuyên nhủ:" Anh đừng làm việc bán mạng như thế. Giao bớt cho nhân viên bên dưới, anh thuê họ mà."
      Phương Trạch bỗng nhìn chăm chăm vào cô. Ánh mắt chuyên chú sâu thẳm hơi loé sáng. Cô thấy chột dạ:" Sao...vậy?"
      Phương Trạch nhấc chén trà che dấu đi khoé miệng đang nhếch lên của mình trầm ngâm nói:" Tự mình làm vẫn đáng tin hơn"
      Đàm Vũ đang mang tài liệu vào nghe vậy khoé mắt bỗng giật giật. Chủ tịch muốn dùng khổ nhục kế để vớt vát phần nào thương xót của Phó tổng sao? Ấu trĩ!
      Cửu Châu nghe vậy liền hiểu. Lòng đa nghi của Phương Trạch có thể sánh ngang cùng Tào Tháo. Anh ấy luôn làm việc theo phương trâm " thỏ khôn phải có ba hang", dù là việc gì cũng chừa sẵn cho mình một đường lui. Những người như vậy không dễ tin ai và cũng không dễ bị phản bội.
      " Em xem đi, nếu có gì không hợp ý cứ nói thẳng". Phương Trạch lấy tập tài liệu trong tay Đàm Vũ đưa cho cô.
      Thoải mái thế sao? Cửu Châu thấy khó tin. Ngày còn làm vợ chồng, cô còn phải giành giật lấy từng chút lợi ích từ bàn tay của Phương Trạch. Họ tranh giành nhau từng chút một nào có nể tình đối phương là người bên gối bao giờ. Cô cảm thấy có gì đó không bình thường. Mọi ngày tinh phong huyết vũ quen rồi, giờ bỗng gió êm biển lặng thế này có chút không quen.
      Cửu Châu cầm lật xem vô cùng chăm chú, cẩn thận từng từ từng chữ, có khả năng có bẫy ngầm ở đây. Phương Trạch thì nhàn nhã uống trà tận dụng một thoáng an nhàn tĩnh lặng hiếm có.Nhìn sợi tóc rủ xuống phất phơ bên má cô mà tay anh ngứa ngáy. Thật muốn đến gần vén chúng lên, không cho phép chúng làm phân tâm cô nữa. Tóc của Cửu Châu đen tuyền mượt mà, sờ lên như đang vuốt nhẹ tấm lụa thượng hạng. Phương Trạch hơi nắm nhẹ bàn tay như hồi tưởng lại cảm giác ấy. Mỗi đêm khi ôm cô vào lòng, việc đầu tiên anh làm chính là vuốt nhẹ mái tóc ấy.
      Sau khi đọc ba bốn lần không tìm thấy sơ hở, Cửu Châu ngẩng đầu định lên tiếng thì thấy vẻ mặt tưởng niệm của Phương Trạch liền tự giác im lặng. Hôm nay mọi việc quá không bình thường. Tên hồ ly Phương Trạch này cũng có lúc thất thần trong khi làm việc sao? Cửa Châu thật muốn đứng dậy đi về đợi khi khác quay lại bàn tiếp.
       " Phương Trạch!" Cô thử gọi
       Nghe tên mình anh liền ngẩng đầu nhìn về phía cô.
       " Nếu hôm nay anh mệt quá thì để khi khác em quay lại".
       " Xin lỗi, không có chuyện gì. Mình tiếp tục đi." Phương Trạch ngồi nghiêm chỉnh ra hiệu cô cứ nói.
       " Em thấy rất ổn. Chẳng qua là em muốn xem hoạch định kế hoạch lần này chi phí bỏ ra bao nhiêu để em còn chuẩn bị." Cô lật mãi mà không thấy chút giấy tờ nào nhắc đến vấn đề tài chính ở đây.
       " Trong đó không có sao?" Phương Trạch cau mày.
       " Không" Cô lắc đầu đưa chúng về phía anh.
       Anh không xem mà liếc mắt về phía Đàm Vũ:" Tôi đã giao cho anh"
       Đàm Vũ không bị doạ bởi ngữ khí lạnh lùng ấy mà thật bình tĩnh ghé tai nói nhỏ mấy câu. Cửu Châu chỉ thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Phương Trạch, hết xanh lại tím. Một lúc sau anh mới cho cô một câu trả lời:" Là bên anh thiếu sót. Anh sẽ gửi qua cho em nhanh nhất có thể."
       Cửu Châu cũng không đi quá sâu vào vấn đề này, thấy ổn rồi liền đứng dậy cáo từ:" Cứ quyết định như vậy. Hợp tác vui vẻ. Em về trước."
      " A Cửu!" Phương Trạch quen miệng gọi tên cô.
      " Ở lại ăn trưa cùng anh"
      Cửu Châu còn chưa hồi hồn sau tiếng gọi A Cửu quen thuộc đó, mất mấy phút sau mới nhớ đến lịch hẹn với CEO của PMC đành lắc đầu từ chối. Phương Trạch trầm mặc một lúc mới đứng dậy tiễn cô ra thang máy. Trong lòng không ngừng tự nhủ phải thật bình tĩnh, dục tốc bất đạt. Quãng đường phía trước còn rất dài, muốn A Cửu chấp nhận anh một lần nữa nói thì dễ làm thì khó. Phương Trạch ngươi có nửa đời còn lại để cứu vãn mối lương duyên này sao phải nóng nảy như tiểu tử mới yêu lần đầu vậy?
Trong thang máy
" Trợ lý Triệu, anh có thấy Phương Trạch hôm nay lạ không?" Cô hỏi
Triệu Khải nhớ lại ánh mắt sắn bén nhìn anh như nhìn một giống đực đáng ghét quanh quẩn bên vợ mình của Phương Trạch mà rợn gai ốc:" Không, ngài ấy vẫn như thường lệ" Vẫn khiến cho người khác không thể ngừng run sợ. Thực ra anh muốn nói với Phương tổng rằng anh có vợ, còn có một thằng nhóc ba tuổi rồi.
" Vậy sao?" Cô tin Triệu Khải liền cho rằng mình cả nghĩ quá.
        " Tổng giám đốc, việc vừa nãy không bình thường" Nhắc đến không bình thường thì việc chuẩn bị thiếu sót giấy tờ mới khiến người ta khó hiểu.
        Cửu Châu trầm ngâm nhìn từng con số đang nhảy. " Sai sót là bình thường". Vấn đề tài chính ấy do phòng tài vụ tiếp nhận. Cô không muốn nghĩ sâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro