Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Châu vội tiến vào thang máy. Cô có cảm giác xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng lạ chỗ là cô không nhìn thấy một bóng người xung quanh đây. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô rùng mình. Đến khi cửa thang máy đóng lại cái cảm giác quái dị đó mới biến mất.
Trợ lý Triệu thấy cô nhăn mày liền quan tâm hỏi:" Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?"
" Tôi nghĩ nên đi tính mệnh xem sao." Dạo này xui xẻo dính với cô như hai cục nam châm trái dấu gặp nhau.
"???"
Thang máy chốc lát đã đến nơi. Trợ lý Triệu còn chưa hiểu hết mọi chuyện thì Đàm Vũ đã đứng đợi từ trước tiến lên chào đón.
" Chào ngài Phó tổng. Chào anh trợ lý Triệu"
" Trợ lý Đàm, lâu rồi không gặp" Cô cười gật đầu với Đàm Vũ.
" Chào anh trợ lý Đàm" Trợ lý Triệu ngừng ngay lời muốn hỏi để chào.
Đàm Vũ đưa tay làm thế mời vào chuẩn từng li:" Chủ tịch đã đợi từ trước, xin mời"
Cửu Châu đã quen với bản mặt lạnh lùng của Đàm Vũ. Cậu ta ăn nói lễ phép thế này là đã cho cô mặt mũi rồi cô cũng không hy vọng nhận được vẻ mặt vui mừng nồng nhiệt từ cậu ta. Nghĩ đến cảnh Đàm Vũ cười. 'Không' Cô rùng mình.
" Phó tổng không khoẻ sao?" Trợ lý Đàm thấy cô rùng mình liền hỏi.
Nhìn bản mặt lạnh lùng vô cảm đầy nguy hiểm kia cô thầm nghĩ ' Quả là chủ nào tớ đấy'
" Không có chuyện gì, mau vào thôi"
          Phương Trạch nội tâm kiêu ngạo bao nhiêu cô đều biết rõ. Việc này thể hiện qua từng chi tiết rất nhỏ. Ví dụ như tập đoàn Phương thị được xây dựng tại chính trung tâm của thành phố. Anh ta luôn cho mình là trung tâm của vạn vật, mọi thứ đều phải xoay quanh bản thân còn anh ta sẽ là vua đứng nơi cao nhất lười biếng nhìn xuống. Thật là kiêu ngạo.
         Lúc này đây vị vua đó đang cúi đầu chăm chỉ làm việc. Nắng sớm mai chiếu qua cửa kính bỏ đi phần nào gay gắt, dùng những sợi sáng dịu dàng ấm áp nhất bao bọc lấy người đàn ông này. Một người đàn ông khi thực sự nghiêm túc làm việc luôn toả ra sức quyến rũ chết người. Nhất là trong một không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp đầy mơ màng thế này quả thật loé mù mắt cô rồi.
      " Em đến rồi sao? Ngồi xuống trước chờ anh thêm một lát". Phương Trạch đầu cũng không ngẩng lên tuỳ tiện nói.
       Cửu Châu giật giật khoé miệng. Thật không khách sáo. Xem anh ta gõ máy liên tục không hề ngừng nghỉ thế kia chắc rất bận rồi.
       " Anh cứ làm xong đi, em đợi được"
       " Được"
       Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ máy đều đặn vang lên. Một người nghiêm túc làm việc, một người an tĩnh đợi chờ. Khung cảnh hài hoà khiến người ta không nỡ chen ngang. Đàm Vũ cũng vậy. Bàn tay đang giơ lên chuẩn bị gõ liền dừng lại. Suy nghĩ giây lát anh rời khỏi hành lang, tiến vào thang máy đi xuống tầng.
      Phương Trạch thoáng chậm tay lại ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang thả hồn thất thần kia. Nắng sớm bao bọc lấy cô mang theo một chút dịu dàng ấm áp khiến cho gương mặt tinh xảo ấy bớt đi sự lãnh đạm thường ngày. Anh biết đó chỉ là lớp mặt nạ giả tạo để đối phó với người ngoài. Anh biết đằng sau sự lãnh đạm vô tình đó là một tấm lòng nhiệt tình mềm mại và dịu dàng. Cô gái đó chỉ mạnh miệng bên ngoài thôi. Một khi ai đó đối tốt với cô, cô ấy sẽ đối xử chân thành hết mình.
      Nhìn sườn mặt ôn nhu kia, anh bỗng nhớ đến bốn chữ ' năm tháng tĩnh lặng'. Trong một phút thoáng qua, anh thực sự muốn cùng cô trải qua tháng ngày yên bình như vậy. Anh đi làm kiếm tiền, cô ở nhà nấu cơm đợi anh về. Bọn họ sẽ có những đứa con bé nhỏ, con trai giống ba, con gái giống mẹ. Bọn nhỏ sẽ lớn lên, anh và cô dần già yếu. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh và cô vẫn sánh đôi cùng nhau đến thế giới bên kia mà không một chút nuối tiếc.
       Nhưng hiện thự lại phũ phàng. Ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Khi anh lựa chọn khép cửa lòng mình lại, buông thả bên người con gái khác, bỏ mặc cô thì đã định sẵn sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Anh muốn lại gần bù đắp cho cô, muốn nói với cô anh hối hận rồi, muốn cô đừng gồng mình cố sức nữa anh sẽ ở bên vì cô chống đỡ một phương trời. Nhưng Cửu Châu chấp nhất cứng đầu cứng cổ ra sao anh rõ lắm. Chỉ sợ lúc này cô đã gán cho anh cái mác 'tra nam' rồi. Phải làm sao đây A Cửu? Anh và em lại lướt qua nhau một lần nữa hay sao?
        " Tiếc cho một mối lương duyên chưa kịp nở rộ đã vội héo tàn" Triệu Khải nhìn vào hai người kia mà than thở. Có lẽ họ chỉ thích hợp làm đối tác với nhau mà không thể tiến sâu thêm được nữa.
        Đàm Vũ nhìn kẻ dở hơi đang bi xuân thương thu kia hừ lạnh một cái liền quay đầu sang hướng khác. Triệu Khải có thể không rõ Phương Trạch nhưng anh thì không. Con người Phương Trạch thủ đoạn tâm kế ra sao mười năm nay anh đã lĩnh hội đủ. Chỉ cần Phương Trạch muốn níu lấy mối lương duyên này, chưa kịp nở rộ thì đã sao, cho dù lỡ đứt rồi vẫn có thể nối lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro