Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Tổng giám đốc, ngài khoẻ a"
     Cửu Châu mỉm cười gật đầu với mọi người. 
     " Lịch trình hôm nay?"
     Trợ lý Triệu nhanh nhẹn lật giấy tờ.
     " Sáng nay tám giờ có hẹn với Phương tổng, mười giờ có hẹn dùng cơm với CEO của PMC, một giờ chiều họp cổ đông, ba giờ chiều họp thường kỳ....."
      Cô bình tĩnh gật đầu:" Chuẩn bị xe đi"
" Vâng"
" Trợ lý Triệu!" Cô vội gọi
Trợ lý Triệu khó hiểu quay lại
" Tháng này tăng lương cho anh"
"?" Trợ lý Triệu bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bao năm nay cực nhọc làm trâu làm ngựa nào thấy cô chủ chịu nhả thêm một xu?
Thấy bộ dạng trợ lý Triệu giống như kinh sợ nhiều hơn là kinh ngạc, cô khó hiểu. Thế đạo thời này còn có người được tăng lương mà hãi hùng sao? Cô bực mình:" Còn không đi chuẩn bị xe, nếu muộn trừ lương"
Hai chữ trừ lương như là một cái công tắc của kẻ làm công ăn lương, một khi chạm vào là chuyển ngay sang chế độ làm việc siêu cường. Giống như trợ lý Triệu bây giờ, tuy trong đầu vẫn lơ mơ chuyện tăng lương nhưng hai chân đã theo phản xạ mà chuồn nhanh khỏi văn phòng. Cửu Châu nhìn bóng lưng biến mất còn nhanh hơn cả gió kia mà nghĩ:' Quả nhiên vẫn nên áp dụng biện pháp của kẻ tư bản thì hơn"
Phương thị
" Mọi người hay tin gì chưa? Hôm nay Phó tổng qua đây đó"
" Tin vịt?"
" Tin độc quyền, chuẩn một trăm phần trăm, bà chị họ của tôi làm trên tầng 29 nghe được"
" Bà chị ở tầng 29? Đừng xạo. Nếu thật sao đến giờ bà vẫn còn ngoi ngóp ở tầng một đây"
" Ha ha ha...."
" Bà.... Ơ...."
"Sao ngơ ngác thế?"
" Kia... kia chẳng phải Phó tổng sao.... mấy người nhìn đi, nhìn cho rõ vào"
Một đám tiếp tân vội vàng nhìn xem chiếc xe đang chạy chầm chậm vào gara. Kính cửa bên hơi kéo xuống lộ ra một bên mặt của người đang ngồi trong đó. Dịu dàng xinh đẹp nhưng lại lãnh đạm cự người ngoài dặm. Kia chẳng phải là Phó tổng trong truyền thuyết chèo chống Phó thị lội ngược dòng một cách ngoạn ngục hay sao?
" Thực sự? Tôi nghĩ sau vụ ly hôn đó thì quan hệ hai bên coi như chấm dứt rồi"
Cô gái bên cạnh đang gửi ảnh vào nhóm chat không thèm ngẩng đầu mà đáp:" Nào có dễ thế. Có bao nhiêu lợi hại trong đó người ngoài làm sao biết được"
Một cô khác cũng lên tiếng cảm thán:" Thế giới của người giàu thật phức tạp. Tôi thấy làm dân thường lại tốt."
Chỉ trong giây lát tin tiền phu nhân đến công ty ngập tràn trong nhóm chat. Hiếu kỳ, không tin, hóng chuyện, vui sướng đủ mọi loại cảm xúc. Chỉ có Trương Hiểu Hiểu lại cảm thấy khủng hoảng khó hiểu. Sao hai người đó vẫn còn liên quan đến nhau vậy? Cô vò vò tờ giấy tốn mấy tiếng để hoàn thành trong tay mà không hay biết.
" Hiểu Hiểu, cậu làm gì vậy, hỏng hết rồi" Trần Hỷ vội la lên. Tí nữa phải nộp rồi, giờ làm lại sao kịp đây trời.
      " A hả..." Trương Hiểu Hiểu vội vã thả lỏng bàn tay. Tờ giấy nhăn nheo không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, nhiều chỗ còn có vết rách cong cong như dấu móng tay. Cô tái mặt không biết giải thích ra sao.
      Trần Hỷ lại gần lên tiếng:" Có phải biết chị Cửu Châu đến đây nên cậu mừng phát điên phải không?" Dứt lời còn xoè bàn tay có vài vết móng tay nói:" Tớ cũng vậy đấy, vì kìm nén không hét chói tai mà nắm tay chặt quá. Ai da giờ mới thấy đau đây."
       Trương Hiểu Hiểu từ tái mặt chuyển sang đen hoàn toàn. Con ngốc Trần Hỷ này nghĩ gì mà nói cô mừng như điên? Cô chỉ hận sao Phó Cửu Châu không hoàn hoàn biến mất khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Trần Hỷ nghĩ ai cũng tôn thờ Phó Cửu Châu điên cuồng như mình sao? Nực cười.
       " Ừ, đúng vậy. Tớ cũng muốn gặp chị ấy một lần" Cô muốn xem dáng vẻ cao cao tại thượng ấy rơi vào tuyệt vọng đau khổ của việc ái mà không được.
      Trần Hỷ đầu óc đơn giản không suy nghĩ sâu xa chẳng mấy chốc lại sầu bi nhìn tờ giấy gần như đã nát trước mặt:" Giờ sao đây, nát rồi. Lát nữa Lệ ma đầu thể nào cũng hành xác hai đứa mình." Trần Hỷ ai oán:" Cậu cũng quá phấn khích rồi"
     Chưa kịp áy náy ba phút vì hành vi của mình thì nghe xong câu đó, Trương Hiểu Hiểu lại giận đến mặt đỏ lựng. Bộ dáng tựa hồ đang cố ẩn nhẫn đè nén cái gì đó. Trần Hỷ cho rằng bạn tốt đang xấu hổ liền vỗ vỗ rộng rãi khuyên :" Đừng tự trách. Hai đứa mình thân nhau từ nhỏ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu"
Trương Hiểu Hiểu cảm thấy khó thở, vội vàng quay đi chỗ khác. Chỉ sợ nghe Trần Hỷ nói thêm một điều gì nữa thì cô sẽ tăng xông mà chết.
       Cửa phòng tài vụ mở ra, một anh nhân viên vội vã bước vào, trên tay cầm theo một sấp giấy tờ nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của mình không quên nói:" Trần Hỷ, Trương Hiểu Hiểu, tài liệu Lý trưởng phòng cần sao các cô chưa đưa vậy" Dứt lời còn bổ xung thêm:" Sắc mặt Lý trưởng phòng kém lắm, hai cô liệu mà lo"
      'Sách' Trần Hỷ chỉ cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Gương mặt xanh mét của Lý trưởng phòng không ngừng phóng đại trong đầu. Bên tai là ma âm liên tiếp lặp lại:" Các cô làm ăn kiểu gì , kiểu gì, kiểu gì hả!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro