Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường đá dưới chân đã phủ một lớp rêu mỏng, quanh co uốn lượn theo một đường cong mềm mại. Cửu Châu vừa đi vừa ngắm bốn bề giống như đang tìm lại dấu vết của ngày xưa.
      " A Cửu, chạy nhanh lên không là anh bỏ em lại bây giờ"
      " Anh hai chơi xấu...huhu..em mặc kệ"
       .....
      " A Cửu, lại đây xem, con thích không?"
      " Thích, Cửu Châu thích lắm, cảm ơn ba yêu"
       " Ba à, con heo này đẹp thật, rất hợp với A Cửu"
        " Chán ghét, A Cửu là công chúa nhỏ mới không phải là con heo. Anh hai xấu tính!"
         ......
        " Mẹ, mình đang đi đâu vậy?"
        " Đi học a"
        " Tại sao con phải đi học ạ?"
        " ... Vì anh hai con cũng đi học. Ở đó có rất rất nhiều bạn để chơi cùng."
        " Không đi được không ạ? A Cửu chơi với anh hai cũng vui lắm."
        " A Cửu, con heo không bao giờ đi học đó."
        "..... Mẹ, mình nhanh đến trường nha. Con thích đi học lắm lắm luôn"
          .....
         " Cô chủ, người cuối cùng cũng quay lại rồi."
          Cô giật mình hướng về phía người phụ nữ trung niên vừa mới cất tiếng. Dì Hoa?
           Mấy năm không gặp, tóc dì cũng đã điểm hoa râm, khoé mắt đuôi mày đều in hằn những vết nhăn già nua, chỉ có nụ cười hiền từ và đôi mắt cong cong như vầng trăng là không thay đổi. Hoá ra người a di mà trợ lý Triệu tìm đến lại là dì Hoa. Trợ lý Triệu à, tháng này tôi nhất định tăng lương cho anh.
           Cô bước đến gần ôm lấy dì:" Dì Hoa"
           Nước mắt đã đong đầy đôi mắt, dì Hoa vỗ về lưng cô:" Hảo a".
           " Con dì thế nào rồi ạ?" Sau tai nạn, căn nhà trống huơ trống hoắc. Dì Hoa ở lại thêm một năm rồi về quê chăm sóc đứa con trai bị đámh nhập viện vì nợ tiền bài bạc. Một lần về là bốn năm liền.
          Nhắc đến con trai, gương mặt dì Hoa thoáng buồn:" Ra hồn ra người rồi. Nó nợ tiền người ta bị đánh đến gãy hai chân, cột sống cũng bị ảnh hưởng. Mấy năm nay tập luyện mới đi lại bình thường được. Bây giờ chịu làm ăn đàng hoàng rồi."
         Cô thở dài. Có những người phải ăn quả đắng mới chịu quay đầu lại. Nhớ năm xưa, không biết bao nhiêu lần dì Hoa nén nước mắt gửi tiền về nuôi con bạc ở nhà. Ba mẹ cô bất lực than thở:" Oan nghiệt a"
         " Có bài học đó thì anh ta cũng không dám dính vào bài bạc một phân nào nữa. Dì yên tâm đi" Chí ít bây giờ anh ta không gửi gắm hy vọng vào vận may hên rủi mà biết tự lực cánh sinh rồi.
        " Không nhắc đến nó nữa, mấy năm nay người thế nào? Có ai bắt nạt gì không?" Dì Hoa vội vã hỏi han. Quê bà ở nơi thâm sơn cùng cốc, có lòng mà khó biết được thông tin nhanh nhạy. Nếu không phải lần này tự thân trợ lý Triệu lái xe đến đón thì cả đời này bà cũng không còn cơ hội được quay lại đây lần nào nữa.
       Cô xoay xoay bả vai, cười nói:" Lát nữa con với dì tâm sự sau, bây giờ con phải thoát khỏi đống vali này đã"
       Biết mình quá nóng vội, dì Hoa kìm lòng lại nói:" Là dì sơ ý rồi, vào nhà trước đã"
" Lần này dì ở đây với con nhé" Cô vừa cất đồ vừa nói với dì Hoa đang bận rộn bên cạnh.
" Dì vẫn luôn muốn ở lại đây chăm sóc người, dù cô chủ không về chỗ này thì dì vẫn dọn dẹp nhà cửa chờ người. Nếu không phải năm xưa thằng con dì gặp chuyện thì dì cũng không muốn rời đi".
     " Mấy năm nay dì không ở đây, không biết người có khoẻ không?"
      Mấy năm nay? Cửu Châu nghĩ một lát liền trả lời:" Con khoẻ a. Lúc đầu tiếp quản Phó thị có hơi vất vả một chút sau này cũng quen dần. À! Con ly hôn rồi dì."
      Dì Hoa đánh rơi cái áo xuống giường, giật mình không tin những gì vừa nghe được:" Ly hôn?"
      " Vâng"
      " Có phải cái cậu Phương Trạch mà người nói lúc trước không?" Dì Hoa ngờ ngợ hỏi
      " Vâng. Lần đó đường núi sạt lở, con không đón dì đến tham dự đám cưới được đành gọi điện cho dì." Có chút nuối tiếc, cô muốn dì Hoa có mặt trong lễ cưới của cô.
      Dì Hoa lại sụt sùi. Cô chủ số khổ của bà. Năm đó tình huống khó khăn thế nào không phải hai từ "một chút" có thể nói xong. Bà tuy không hiểu những thứ cao siêu nhưng một hai thì vẫn nắm rõ. Ngày xưa ông chủ cũng đau đầu với đám họ hàng bên kia không ít lần. Có thể tưởng tượng họ sẽ chèn ép cô chủ còn nhỏ tuổi như thế nào. Còn cái cậu Phương Trạch kia, chẳng lẽ cô chủ nhà bà khó sống chung đến nỗi phải ly hôn sao?
      " Dì?" Cô quay lại thấy đôi mắt ươn ướt của dì liền đau đầu. Nếu nói ai là người thích khóc nhất trong nhà họ Phó thì chính là dì Hoa.
      " Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Con bây giờ  độc thân càng tự do thoải mái. Dì không mừng cho con sao?" Cô sợ nhất là nước mắt của dì Hoa.
      " Cô chủ, chỉ trách thân già này không ở bên cạnh chăm sóc cô chủ lúc khó khăn. Người không giận thân già này chứ?" Nếu năm ấy bà ở lại thì bây giờ không phải xấu hổ thế này.
     Đấy! Dì lại bắt đầu bi xuân thương thu rồi. Dì toàn nghĩ linh tinh thôi:" Dì à, dì nuôi con từ nhỏ đến lớn, dì không hiểu con người con hay sao?"
     " Nhưng..."
     Cô vội ngắt lời:" Không cho phép dì suy nghĩ những chuyện không đâu đó. Con đói lắm rồi, dì nấu con bát canh đi. Con tìm mãi mà không đâu làm được hương vị như dì làm."
    " Được a, dì đi làm ngay đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro