Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Cửu Châu dậy thật sớm. Bé đến phòng tập đợi Tiêu Xảo. Từ xa Tiêu Xảo bước đến. Hôm nay cô bạn kia càng khó tính hơn lần trước thì phải- Cửu Châu thầm nghĩ.
Còn chưa kịp chào hỏi đối phương thì Tiêu Xảo đã mở miệng:" Cô ơi, hôm nay mọi người hãy nhận xét cho em và Cửu Châu nha"
Giáo viên hướng dẫn:"...." Đây là thi đấu giao hữu hay là sinh tử vậy?
" Tiêu Xảo hôm qua...."
" Không nói nhiều nữa, thi đi". Không đợi Cửu Châu nói xong bé liền cướp lời. Nhắc đến nỗi nhục ngày hôm qua là Tiêu Xảo lại dựng hết lông mao lên. Lần này con nhỏ Cửu Châu kia phải thua thảm hại trước bản tiểu thư.
Cửu Châu muốn giải thích. Bé không phải kẻ thất hứa a.
Và rồi kết quả lần thi đấu đó cô đã thắng Tiêu Xảo nhờ hơn một lá phiếu. Thất bại bất ngờ đã đả kích lòng tự trọng của Tiêu Xảo ghê gớm lắm. Từ đó về sau, Tiêu Xảo luôn luôn chủ động tìm cô la lối đòi thách đấu , thua một lần lại tới một lần, giống như thích tự ngược vậy. So với đám bạn chuyên nịnh nọt lấy lòng, cô lại càng thích một Tiêu Xảo ngang tàng, ngạo mạn như một con chim khổng tước.
Trong suốt mười tám năm hạnh phúc nhất của Cửu Châu luôn có bóng hình của Tiêu Xảo. Bọn cô từ đối thủ trở thành tri kỷ, hẹn cùng nhau tiến vào học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Giấc mộng tay trong tay tiến vào thiên đường âm nhạc đã không thành hiện thực. Năm mười tám tuổi ấy cô mất đi ba, mẹ, anh hai và chú. Tình thế bắt buộc cô phải tiếp nhận Phó thị, từ bỏ đi giấc mơ âm nhạc ngày nào. Cô dừng lại còn Tiêu Xảo tiếp tục bước đi. Có lẽ giấc mơ thành nhạc sư lừng danh của cô ấy sắp thành hiện thực rồi.
Cửu Châu thở dài, đáy lòng cảm thấy ê ẩm, tiếc nuối: giấc mơ của cô, giấc mơ mang âm thanh tinh tuý nhất đến mọi ngóc ngách tâm hồn.  
       Từng nghe câu "người tính không bằng trời tính" đến nay cô mới tin. Nhân sinh của cô đã được sắp xếp hoàn mỹ. Mọi đường đi nước bước đều được trải sẵn lộ trình, chỉ còn chờ cô đặt chân lên và bước đi. Nhưng sóng gió ập đến, con đường trải rộng kia bỗng khép lại trước mắt. Cô hoang mang lo sợ bước đi trên con đường xa lạ đầy rẫy cạm bẫy . Phía trên có ông nội già yếu, có người thím bị trầm cảm và đứa em còn đỏ hỏn mới sinh. Phía dưới là hàng vạn nhân viên công nhân của tổng bộ Phó thị dựa vào đồng lương mà nuôi sống gia đình. Bên trong thì phải đề phòng đám họ hàng rục rịch chỉ trực chờ thời cơ tóm lấy quyền thừa kế. Bên ngoài còn đối phó với hàng vạn mánh khoé trong sáng ngoài tối ngáng chân Phó thị. Bảy năm ấy, bản thân cô chưa từng thả lỏng một ngày. Nhiệt huyết ngày nào cũng đã bị hiện thực bào mòn.
Cửu Châu cười chua chát.
        Sáng hôm sau
        Quản gia Lý thấy đống đồ phía sau lưng cô liền thắc mắc
         " Cô chủ đây là...?"
         " Hôm nay cháu về nhà riêng. Dẫu sao từ đây đến công ty xa lắm." Cửu Châu vật vã lôi kéo mấy vali xuống lầu. Thấy cô lặn lộn khổ sở vậy quản gia Lý liền tiến lên phụ một tay:" Cô chủ ở đây lão gia cũng bớt cô đơn hơn"
          Lau mồ hôi trên trán, cô cười:" Còn có A Triết mà."
          " Cháu đã dọn đi hay sao? Ở đây còn có bác Lý chăm sóc cháu" Cao phu nhân từ trên lầu đi xuống cũng choáng bởi mấy vali khổng lồ kia.
        " Cháu khoẻ lắm. Trợ lý Triệu đã thuê một a di đến chăm sóc ăn uống cho cháu rồi." Cô nhìn bộ dáng da bọc xương của quản gia Lý mà lo ngại. Thêm cả cô nữa thì bác ấy phải có thuật phân thân như Tôn Ngộ Không rồi.
         Dường như cảm ứng được ánh mắt lo lắng của cô mà quản gia Lý cười híp mắt:" Cô chủ đừng khinh thường tấm thân già này. Xương cốt tôi chắc khoẻ lắm. Làm việc thêm mười năm nữa không thành vấn đề."
         Thật sao? Bác chắc chứ?- Cửu Châu không tin.
          Cao phu nhân cũng nhìn về phía quản gia Lý hỏi:" Bác chắc chứ?"
          Quản gia Lý sốt ruột. Ông khoẻ nha. Tuy ông hơi gầy nhưng ánh mắt kia là sao?
           Đúng lúc này ông Phó xuất hiện:" Mới sáng sớm đã đông vui thế này rồi." Nhìn thấy vali dưới chân cô liền quay đi:" Muốn đi đâu thì đi đi, già rồi, không quản được"
           Nghe giọng điệu âm dương quái khí này Cửu Châu liền biết ngay ông lại giở tính trẻ con. " Cháu về nhà riêng. Chỗ ấy đến công ty mất mười lăm phút thôi rất tiện."
          Nghe cô nhắc đến nhà riêng, ông Phó giật mình rồi điềm nhiên như không gật đầu đồng ý. Giờ ông mới nhớ ra, cháu mình ly hôn rồi.
          " Thôi, nhân lúc còn sớm ăn sáng rồi về nhà. Nghỉ ngơi hôm nay mai hãy đi làm."
          " Yes, sir". Cô đứng nghiêm đưa tay chào như quân đội.
         Về đến nhà riêng đã là buổi trưa. Cô kéo vali trên con đường rải đá xanh, mỗi viên đá nơi đây đều được ba cô tận tay chọn lựa. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đá kêu kin kít phá vỡ không gian im lặng. Bốn bề bát ngát, không khí trong lành. Nơi đây đã từng là tổ ấm của cô.
         Từ sau tai nạn năm đó, cô không dám quay lại chốn này một lần nào nữa. Đến tận bây giờ, khi cô đã chấp nhận sự thật, cô mới quay về. Những năm tháng cuối đời, cô muốn sống ở đây, chết cũng ở đây.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro